[HunHan] Để Bản Vương Giúp Cưng Đi - 2

2K 102 23
                                    


Author : Biện Veu  [ theVeuBT ]

Kẻo ~ Tiếng cửa lớn mở ra nam nhân từ nãy đến giờ đứng bên ngoài nhẹ nhàng bước vào đi đến bên thiếu niên đang thở dốc dưới sàng nhà ôm lên giường.

" Ngươi sao rồi có thoải mái hơn không?" Quan tâm lau đi vệt nước mắt trên má cậu, Ngô Thế Huân kề sát tai cậu nói ra từng chữ đều mang hơi nóng phả lên tai cậu.

Nguồn nhiệt nóng cháy mang theo hơi thở nam nhân tinh tráng bao vay bên tai cậu. Lộc Hàm mơ màng mở mắt sau đó mở to mắt khi nhìn đến dung mạo người kia, phút chốc cả khuôn mặt đều đỏ ửng đôi mắt to tròn mong lung ngập nuớc mắt.

"Hửm, sao lại khóc? Lại không thoải mái sao? Ngoan đừng khóc " Giọng nói ôn nhu lại mang theo khí phách nhẹ nhàng an ủi bứt người nghe theo của y truyền vào tay cậu làm cậu run rẫy nắm chặt bàn tay.

"Vương gia...ta...ta không có ý, là tại vì...kia..." Giọng nói mềm mại mang theo vài phần sợ hãi cố giải thích nhưng lời nói đã muốn thoát ra lại không tài nào hoàn chỉnh được.

Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng lúng túng đáng yêu của cậu tâm liền động một cái, bàn tay nắm lấy thàng giường đến nghe được tiếng rộp. Ngược lại Lộc Hàm thấy phản ứng của y, mồ hôi nơi thái dương liên tục chảy xuống, sợ mình đắc tội y, cả cái mạng nhỏ bé này, không cả nhà mình vẫn không xóa được tội.

"Vương gia ta...ta thực biết tội, ta không nên tại phòng ngươi làm loại chuyện như vậy. Lộc Hàm sẽ thu dọn nơi này thật giống như trước...là tốt hơn trước sau đó sẽ mặc ngươi sai bảo, nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Xin vương gia khai ân! " Cậu nói xong liền nhanh phóng xuống đất quỳ gối xuống dập đầu với y nhưng không để ý đến quần áo khi nãy của cậu bị chính cậu kéo đến sộc sệt vì động tác của cậu quá nhanh y phục liền theo làn da trơn bóng trượt xuống một chút, lộ ra phần vai tròn nhỏ trắng bóng loáng cùng phần bụng phấn nộn mê người.

Ngô Thế Huân thấy bộ dạng của cậu như thế không nói câu nào khôm người xuống ôm ngang cậu đặt lên đùi mình.

" Ta không trách ngươi. Việc ngươi nói không cần thực hiện bất quá hiện tại bản vương muốn ngươi giúp một chuyện. Ngươi có nguyện ý không? " Y nói xong tay như vô ý xẹt qua bờ vai nhỏ bé xúc cảm mềm mại nơi làm da trắng bóng khiến y mê mẩn, muốn nhiều hơn nữa.

Lộc Hàm bị y kéo lên người còn được y ôn nhu ôm lấy bất giác thụ sủng nhược khinh mà trong lòng lo sợ nên căn bản không nghe ý nói cái gì...

"Ân.."

"Ngươi nguyện ý? " Ngô Thế Huân nở nụ cười vui sướng, lại mang theo giọng điệu khiêu khích mời gọi làm Lộc Hàm si mê.

"Ân ta nguyện ý. Chỉ cầu vương gia không trách tội ta, ta cái gi cũng nguyện ý. Nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi" [ Vếu: mấy cô có cảm thấy LH tui tả có chút nhát không, sợ chết ấy :V tui đâu có xây dựng hình tượng nhân vật này đâu ta :V thôi lỡ rồi triển luôn biết sao giờ :V ]

Lời nói nhu thuận mang theo thanh âm mềm mại dễ nghe đến kì lạ từng chữ đánh vào trong tâm của y khiến y hài lòng mĩn cười khó thấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[2s] [ HunHan] Để Bản Vương Giúp Cưng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ