Chương 2

787 37 1
                                    


Năm Izumi lên mười, Fugaku nhận ra rằng, đứa trẻ này đã vượt xa hơn cả những gì ông mong đợi

Băng thuật – huyết kế giới hạn của cô bé – đã phát triển đến mức đỉnh cao mà ông nghĩ rằng kể cả Sharingan cũng chưa chắc đã có thể đối phó được. Công thủ toàn diện. Không chỉ thế, nhẫn thuật đó còn có khả năng rút charka của đối thủ cũng như tự trị thương và hồi phục charka của bản thân. Một nhẫn thuật tuyệt vời và hiếm có, và nó càng trở nên hữu ích hơn rất nhiều khi người sử dụng lại là Izumi

Fugaku đã huấn luyện Izumi rất tốt. Có thể nói là tốt hơn rất nhiều cách ông huấn luyện Itachi con trai ông. Nhờ vậy, không chỉ sở hữu nhẫn thuật đặc biệt, Izumi còn có thể thuật và phản xạ nhanh nhạy không kém gì những ninja đã dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Cô cũng có thể cảm nhận được charka của đối thủ và nhận biết được năng lực của kẻ thù. Hơn thế nữa, Izumi cũng là một đứa trẻ khá thông minh. Cô không chỉ biết chiến đấu theo bản năng như những kẻ ngu ngốc luôn cho rằng bạo lực là thứ có thể giải quyết được mọi vấn đề. Cô biết dùng đến cái đầu của mình, và nhờ vậy, cô cũng đã thắng được Fugaku vài lần khi hai người thi đấu đối kháng, dù cả kinh nghiệm lẫn thể lực hay sức mạnh cô đều không bì được với ông, thậm chí còn ép được ông phải dùng đến cả Sharingan khi giao chiến nghiêm túc. Fugaku nhìn nhận rằng Izumi sẽ vượt qua cả mình trong một tương lai không xa, và cô sẽ là công cụ đắc lực nhất của ông cũng như dòng tộc Uchiha, một con át chủ bài mà làng Lá sẽ không bao giờ ngờ tới.

Tuy vậy, Fugaku không biết rằng, mình kì thực đang mài một con dao hai lưỡi. Izumi ngoan ngoãn phục tùng ông như một chú chó luôn trung thành với chủ, nhất nhất nghe lệnh và làm theo mọi điều ông muốn, nhưng đó là khi ông là tất cả thế giới đối với cô. Fugaku đã cứu Izumi, vì vậy, trong mắt cô bé, ông như là một vị thánh thần mà cô cần phải tôn thờ. Nhưng khi lớn lên và hiểu biết nhiều điều hơn, Izumi đã nhận ra rằng, thế giới của cô còn nhiều thứ hơn là Fugaku, hơn là vị thần cô vẫn luôn sùng bái. Và đó là khi cô gặp Uchiha Shisui.

Cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã dẫn tới tất cả những mối duyên oan nghiệt và trái ngang sau này. Đối với Izumi, đó là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời cô.

Hôm ấy là sinh nhật tròn 10 tuổi của Izumi. 2 người bạn thân của cô ở trại trẻ mồ côi, vì muốn chúc mừng cô, đã rủ cô làm một chuyến thám hiếm đi xa làng. Đối với mọi đứa trẻ ở lứa tuổi ấy, thế giới luôn là một điều kì diệu, và việc chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường mỗi ngày quả là một sự tẻ nhạt và nhàm chán vô cùng. Izumi cũng không phải là một ngoại lệ. Tuy cô được Fugaku huấn luyện, nhưng ông cũng chưa bao giờ dẫn cô đi đâu quá xa. Vì vậy, dù có cảm thấy tội lỗi một chút, tối hôm đó, có ba đứa trẻ ở trại mồ côi vẫn lẻn ra ngoài khi mọi người đã đi ngủ hết

- Hồi hộp quá đi – Misaki huých tay Izumi – Các cậu có thấy phấn khích không nào?

Bọn trẻ reo hò hưởng ứng. Izumi cũng cười vui vẻ và cảm thấy rất hào hứng, nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra một vấn đề:

- Bọn mình sẽ đi đâu đây?

Cả 3 đứa trẻ ớ người. Cái tính tò mò bồng bột của trẻ con đã lấn át mất sự tính toán khôn ngoan cần có cho mọi chuyến đi xa. Nhưng dù sao, chúng mới chỉ là những đứa trẻ mười tuổi. Dĩ nhiên là chúng chỉ hành động theo bản năng. Nghĩ ngợi mất một lúc, cuối cùng Taro – đứa con trai duy nhất trong bọn – đề nghị:

[Naruto fanfic] [ItaIzu] Em có tin vào định mệnh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ