Ngày thứ hai, Sở Du Nhiên khi tỉnh ngủ vẫn là tầm mắt tối tăm, cảm giác được trên eo quấn một cánh tay mạnh mẽ, bên tai còn có tiếng hít thở thanh thiển, Sở Du Nhiên mông lung mở hai mắt nhìn trần nhà trầm mặc có tới nửa phút, lúc này mới đem chuyện tối ngày hôm qua nhớ lại hơn nửa.
Nhớ tới còn không bằng không nhớ...
Sở Du Nhiên đỏ mặt trở mình, cảm giác thân thể đau đớn mệt mỏi, cổ họng khô khàn, eo mỏi vô lực, đem gối để một bên cầm qua ôm vào trong ngực dựa vào lần thứ hai nhắm hai mắt lại, một chút cũng không muốn nhúc nhích.
Nhưng mà người phía sau ngay sau đó liền dán lên lưng cậu, nghiêng thân, đem cả người cậu đều ôm vào trong lòng, Sở Du Nhiên không rõ cảm thấy giống như hai con tôm hùm lớn dính chặt vào nhau, ngoắc ngoắc khóe miệng, Sở Du Nhiên bất đắc dĩ tiếp nhận cái tư thế tràn ngập tình dục này, cũng cảm giác có đồ vật rất không thành thật đè ở trên cái mông của cậu, Sở Du Nhiên lúng túng thân thể cứng đờ, sau đó dúi đầu vào bên trong gối, cưỡng bách chính mình ngủ!
Wells mở mắt ra, nhìn thấy động tác này của Sở Du Nhiên, bất đắc dĩ đem gối từ trên mặt người yêu kéo xuống, buồn cười hỏi cậu: "Em không sợ ngộp chết?"
Sở Du Nhiên giả chết...
Wells không làm gì được cậu, ngồi xuống nhìn đồng hồ, cúi đầu tại trên trán Sở Du Nhiên hôn một cái, biết đến cậu còn chưa ngủ, tâm tình rất tốt gọi cậu: "Quả cầu lông?"
Sở Du Nhiên mở mắt ra, bất mãn nhìn đối phương, tiếng nói khàn khàn: "Quả cầu lông là cái quỷ gì?"
"Gả cho ta." Wells tự mình bá đạo.
Sở Du Nhiên dở khóc dở cười, "Trước không phải nói xong rồi sao, tại sao lại hỏi?"
Wells chiếm được hài lòng trả lời, cười sờ sờ tóc của cậu, sau khi đem sợi tóc trên trán xốc xếch thuận ở bên tai, cúi đầu tại khóe miệng cậu hôn một cái, đứng dậy rót cho Sở Du Nhiên chén nước ấm, sau khi cho cậu uống vào ôn nhu sờ sờ khóe mắt của cậu, ánh mắt óng ánh, "Đôi mắt đều khóc đỏ."
Sở Du Nhiên tức giận đổ về trên giường, nhắm mắt lại, không muốn nói đề tài như thế này.
Wells cũng không tiếp tục, đứng lên mặc quần áo vào, ôn nhu nói: "Em ngủ thêm một hồi, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, lập tức trở về."
Sở Du Nhiên gật gật đầu, thấy đối phương vẫn luôn dựa vào chính mình đặc biệt gần, buồn cười chủ động đến gần, ở ngoài miệng Wells đụng nhẹ, giống như chim mổ, mổ xong liền nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cậu đã trực tiếp đem người đàn ông trước mắt xem là mèo lớn muộn tao, chỉ muốn hắn chủ động dán lên nũng nịu.
Wells không biết Sở Du Nhiên nghĩ hắn như thế nào, ngược lại là rất hài lòng thái độ của tiểu bạn lữ, hắn khẽ cười một tiếng, xoa xoa đầu Sở Du Nhiên, lúc này mới đứng dậy đi ra phòng ngủ.
Bên ngoài tia sáng làm cho hắn nheo mắt lại, để đồng tử thích ứng tia sáng biến hóa. Hiện tại đã là hơn bảy giờ, Wells vì để cho Sở Du Nhiên ngủ nhiều một hồi, mới cố ý để ánh sáng phòng ngủ thấp như vậy. Bên ngoài ánh sáng sáng ngời chiếu và con ngươi màu vàng óng của hắn, lưu quang chợt lóe, phảng phất giống như đang thiêu đốt, sáng lên đến thiêu người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư 星际第一育儿师
Lãng mạn+Tên Tiếng Việt: Thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. +Tác giả Hắc Miêu Nghễ Nghễ 黑猫睨睨 +Edit: Winterwind0207 +Thể loại: Điềm văn, vị lai giá không, tinh tế, hào môn thế gia, xuyên không, thú nhân +Số chương 72. +Văn án Một chốc xuyên việt đến thế giới...