---
Khẽ nhấp trên môi chén rượu nồng,
Nhạo cười mấy thuở quá long đong,
Thương mang số kiếp đời cô lữ,
Tựa thuyền trôi theo con nước xuôi dòngThuở nao đôi gót hồng khờ dại,
Mong chờ dạo bước khắp thế gian.
Vươn tay cố "hái sao trời xuống"
Đem về ta "gắn chiếc phong linh".Nửa tuổi xuân xanh mộng gãy đổ
Lăn lóc thương đau những đọa đày
Buông xuôi tay sa vào vực thẳm
Hồng trần bỗng chốc hóa tàn tro...Hoang mang trong bóng tối nhòa lệ
Khẽ thầm mơ một đấng ân nhân
Như kẻ cuồng tín xưa huyễn hoặc
Phút lâm chung về tạ lỗi Chúa TrờiKẻ vô đạo có cần chi sám hối?
Ngông cuồng "thề giẫm nát trời cao!"
Ôm nỗi đau ta tự mình đứng dậy
Vẫn bước hiên ngang dẫu đoạn trường.Chớp mắt, thanh xuân ngỡ là từng...
Nửa phần đời chưa một lần hoan hỷ.
Chút ảo mộng ta lấy làm tri kỷ.
Mặc thế nhân, tình, ân oán, thị phi...Ta tìm vui bên chén nồng say.
Đời cay đắng, cứ nuốt vào cho hết.
Cười lên thôi cho bờ môi bớt nhạt
Tạm quên đen bạc kiếp phong trần...
---
_Duna_
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒI KÝ TUỔI THANH XUÂN - Tập thơ
PoetryTác giả: Cá Chép Hoa Khi hồi tưởng lại. Tự mình sẽ nhớ đã từng có một kẻ thích gặm nhấm nỗi cô đơn như thế, của một thời thanh xuân vô vị như thế.