(Lấy ý tưởng từ những lời tâm tư ghi chép của một anh bạn gửi đến cho tôi. Và bài thơ này viết riêng tặng anh ấy)
•••
Ừ THÌ...Ừ thì gió khẽ gọi mùa sang.
Như người chợt tỉnh giấc, mơ màng.
Thân rã rời và cơn say vẫn gọi.
Tóc rối bời muôn nỗi tâm can.Ừ thì ta bỗng thích lang thang...
Nắng ươm màu hoa vàng khắc khoải.
Chút hương bay còn vương vấn mãi,
Biết nào phai một thoáng ngô nghê...?Ừ thì ta trách giọt cà phê.
Chẳng đắng cơn mê thời ngây dại,
Hơn thay thân đọa đày ngang trái?
Lầm lũi đêm ngày kiếp tha phương.Ừ thì quay cuồng trong thế sự.
Ta ước chỉ là kẻ say mơ.
Nàng thơ là những phía bộn bề,
Chàng thi sỹ đứng bên đời lặng lẽỪ thì đời cười ta non trẻ
Ngông cuồng thề ước mộng giang san
Trước mắt mờ cay khói thuốc tàn
Ngỡ rằng đốt cuộc đời tro bụiỪ thì người trách ta lầm lũi.
Thấu chăng kẻ mơ cánh chim trời?
Trùng khơi, biển sóng xô bờ cát.
Mơ làm viên đá nhỏ, thuyền trôi.Bỗng nhạt nhòa phố cũ xa xôi...
Ừ thì vui, thì buồn? Ta chẳng rõ...
Giọt đắng nghiêng sầu khung cửa nhỏ,
Nức nở tơ đồng vọng tiếng mưa...
BẠN ĐANG ĐỌC
HỒI KÝ TUỔI THANH XUÂN - Tập thơ
PoetryTác giả: Cá Chép Hoa Khi hồi tưởng lại. Tự mình sẽ nhớ đã từng có một kẻ thích gặm nhấm nỗi cô đơn như thế, của một thời thanh xuân vô vị như thế.