Lời mở đầu

7 0 0
                                    

Sống trên đời ai cũng phải có lý tưởng sống cho riêng mình. Lý tưởng sống là cái đích trong cuộc sống mà mỗi người khao khát muốn đạt được. Lý tưởng hay mục đích sống của tôi là gì? Tôi không biết. Cũng vì vậy mà cuộc đời tôi mông lung vô định, như cánh hoa trôi dập dềnh trên mặt nước mặc cho dòng đời xô đẩy. À, không phải. Tôi giống như một cỗ máy hơn, được lập trình sẵn để được sinh ra, lớn lên, chết đi rồi lặp lại một vòng tuần hoàn.
Liệu cuộc sống này có phải là một sản phẩm thí nghiệm do một chủng loài tiến hoá hay người ngoài hành tinh nào đó làm ra? Liệu cuộc sống mà chúng ta luôn nghĩ mình làm chủ có phải do một đấng tạo hoá hay một vị thần tối cao nào đó tạo nên, để trong lúc nhàn rỗi ngắm nhìn mọi hạnh phúc và đau thương, gặm nhấm niềm vui và nỗi buồn của con người? Tôi không biết. Chúng ta đều không thể nào biết được.
Tôi sống để làm gì? Tôi sống vì ai? Tôi cố gắng vì cái gì? Tôi chưa có câu trả lời
Tôi nghe người ta nói, sống phải hạnh phúc, phải có nghĩa thì mới là sống.
Tôi nghe người ta nói, hạnh phúc đơn giản lắm. Không phải cứ có tiền là hạnh phúc, không phải cứ trở thành người vĩ đại được xã hội công nhận là hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ là được trở về nhà sau khi học tập mệt mỏi, chỉ là được nếm mùi vị cơm mẹ nấu sau khi lăn lộn ngoài xã hội, chỉ là vùi mình vào chăn ấm mỗi khi đông về, nhấm nháp ly ca cao nóng...
Nhưng sao cái đơn giản ấy đối với tôi lại xa xỉ đến thế.
Tôi cũng nghe người ta nói, sống phải vì bản thân đầu tiên, mình phải hạnh phúc thì mới vì người khác được. Vậy nên cứ sống vui vẻ, sống sao cho không lãng phí cuộc đời, sao cho sau này chết đi sẽ không hối tiếc bất chứ điều gì.
Nếu có ai hỏi tôi, rằng tôi có hạnh phúc khi được sống không? Tôi chắc chắn sẽ không do dự mà đáp lại: Không

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 16, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chìm vào màu đenWhere stories live. Discover now