"Yoongi, anh uống trà không?"
Giọng nói ngọt dịu của em như vỡ vụn ra, tan nhuyễn vào không khí và chạm đến tai một Min Yoongi đang ngồi đọc sách bên chiếc bàn trắng xóa màu sơn, đặt cạnh hồ thủy sinh. Xung quanh anh chẳng có ai, có lẽ vì căn tiệm đã nhỏ bé lại nằm tận sâu trong hẻm tối này từ lâu đã không còn là một điểm đến lý tưởng cho mọi người nữa. Từng ngón tay mảnh khảnh của anh dán vào góc giấy, từ tốn lật sang trang tiếp theo. Thi thoảng Yoongi lại bật ho khan vài tiếng, nhất là vào những hôm mùa đông kéo về và phủ khắp Seoul đầy những tuyết. Trời tối rồi và đèn trong quán cũng đã được bật, vừa yên tĩnh vừa đầy đủ ánh sáng thế này có thể sẽ là cái kén thực tốt để anh dồn hết sự tập trung cho việc đọc, chỉ là "có thể" thôi, nếu Jungkook không đột nhiên bước vào.
"Anh, muốn uống trà không?"
Sợ người lớn tuổi hơn không nghe, Jeon Jungkook hạ thấp giọng hỏi lại trong khi tay cầm chiếc mâm tròn, trên có một phần bánh kem và hai tách trà còn hơi nóng tiến về phía bàn. Em mặc chiếc sơ mi khá rộng, kẻ sọc màu xanh biển pha trắng cùng quần jean rách nhẹ, nhìn hợp người. Mái tóc đen bóng của em rũ thẳng xuống, vài sợi dài còn luồn qua lông mày mà chạm vào đôi mắt sâu hút, dài và hẹp. Là như vậy đấy, em luôn đến rồi hỏi Yoongi có uống trà hay không sau khi mình đã hoàn tất mọi việc.
"Ôi, Jungkook."
Yoongi mở to mắt, làm như rất ngạc nhiên dù trước đó đã nghe tiếng em những hai lần, hơn nữa việc chủ quán bước vào quán của mình cũng không có gì là lạ cả. Rồi anh liếc nhìn chỗ bánh kem và trà trên tay em, khẽ nhăn mũi.
"Hôm nay là món gì thế?"
"Bánh kem vị đào, ngon lắm đấy."
Bánh kem? Đào? Vừa nghe qua đã thấy trong cổ họng phát ngán. Min Yoongi không thích ăn đồ ngọt tí nào, các loại bánh kem hầu như chưa từng có hứng thú nếm qua.
Nhưng mà, anh vẫn luôn tươi cười ăn tất cả những gì Jeon Jungkook mang đến, bất kể nó có ngọt đến mức làm anh ho suốt đêm hôm đó đi chăng nữa. Anh gật đầu vài lần cảm thán, giống như cho em thấy mình đang cố nghĩ rằng "Ồ, món bánh này thật hay ho!", xong xuôi mới cẩn thận xếp lấy góc nhỏ trên trang sách đang đọc dở rồi đẩy nó lui về sau cái bình hoa trong suốt, cái bình trống rỗng được em trang trí kì quặc bằng nhiều viên sỏi vụn màu đỏ gạch. Em nhanh tay bày ra phần bánh cùng hai tách trà - khẩu phần hơi thiếu thốn cho hai người lên ngay trước mặt anh, mỉm cười.
Yoongi vớ lấy chiếc muỗng bằng kim loại, thuần thục chuyền nó xuyên qua kẻ hở của năm ngón tay trong lúc bận suy nghĩ xem nên bắt đầu ăn từ chỗ nào, và cũng để anh có thời gian mà ngắm nghía nó nữa. Miếng bánh hình tam giác được cắt rất khéo, phần viền xung quanh không có tí kem thừa nào, nhìn vuông vắn và gọn gàng. Lớp kem phủ màu phấn má không dày không mỏng, vừa vặn ôm khít lấy bề mặt bánh. Yoongi xúc một hố tròn trĩnh ngay chính giữa - bao giờ cũng thế, khiến Jungkook nhiều lần phàn nàn vì cách ăn uống làm mất cả thẩm mỹ của loại thức ăn chú trọng hình thức này. Những lúc như vậy em thường chau nhẹ đôi mày, nhưng thấy anh ăn ngon rồi cũng lại cho qua, không cằn nhằn thêm nữa.
"Sao hả, vị thế nào?"
"Ngọt đấy, hình như em cho nhiều đường quá rồi."
Yoongi che miệng đánh giá, vị ngọt đối với anh thực sự rất đáng sợ.
"Thế à, tệ thật."
Jungkook dùng hai bàn tay nhỏ nhắn quấn vòng quanh ly sứ trắng đục, luồng nhiệt theo đó truyền đến em, khiến nó đau rát tưởng như sắp bỏng. Em cười, nụ cười lạnh giá như băng đấy hoàn toàn trái ngược với chỗ trà trước mặt. Yoongi hiểu mình vừa nói sai, vội vã định tìm cách cứu chữa nhưng còn chưa kịp mở miệng, Jungkook đã lên tiếng trước.
"Xin lỗi anh, Yoongi, vì bao giờ cũng bắt anh thử qua những món ăn đầy lỗi như thế."
"Vị giác của em... vẫn chưa khá hơn sao?"
Yoongi hỏi, tiện tay gác muỗng lên đĩa, dù không muốn làm người trước mặt buồn thêm nhưng anh dám chắc mình sẽ lại nói gì khiếm nhã nếu còn cố nuốt một tí bánh nào nữa.
Quan trọng nhất của người ca sĩ là giọng hát, quan trọng nhất của nghệ sĩ dương cầm là đôi bàn tay bình thường và đôi khi phải thật phi thường, quan trọng nhất của một người nói nhiều là cái miệng nói nhiều. Và, quan trọng nhất đối với người thợ làm bánh chính là đầu lưỡi, một đầu lưỡi đủ linh hoạt để cảm nhận mọi vị đắng cay mặn ngọt.
Jeon Jungkook em từ lâu đã không còn thứ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi, anh uống trà không?
Fanfiction"Này Yoongi, anh uống trà không?" "Không uống, đừng có hỏi nữa!"