Min Yoongi sau khi đặt muỗng bên cạnh chiếc đĩa còn nham nhở kem tươi từ miếng bánh tràn ra, đoạn lại di điểm nhìn xuống tách trà còn phảng phất khói. Chợt anh thấy đôi mắt hẹp bé của mình hơi ướt, cũng không biết do khói quá nóng hay sự lạnh lẽo trong nụ cười của Jungkook đã buộc anh phải rơi nước mắt, dù cho điều đấy có làm cho tình hình càng tệ hơn đi nữa thì không thể phủ nhận rằng, Yoongi thực sự đang khóc.
Jeon Jungkook chỉ lạnh nhạt cười trừ, em rướn người bắt lấy cái bình trong suốt đầy sỏi rồi ấn nó sâu vào trong bàn tay, xoay tròn. Từ sau vụ tai nạn bốn năm trước, em không còn khả năng nhận biết bất kì mùi vị nào nữa và dường như dù điều đó có tàn nhẫn đến đâu, em cũng đã dần chấp nhận. Min Yoongi không thể mãi mãi là chiếc lưỡi của em, giúp em đánh giá những món bánh không hoàn thiện, nhưng chí ít bây giờ anh còn ở đây, vậy thì em chưa cần phải tự tay quăng chúng vào sọt rác sau khi làm xong nữa. Em không ăn bánh do mình làm. Em ghét cái cảm giác đầu lưỡi cứ tê ra, mặn ngọt thế nào đều không thể phân biệt. Nó giống như yêu một kẻ không bao giờ nhìn thấy tình yêu của em, Min Yoongi, thứ tình yêu bất lực chết dẫm ấy vậy.
Jeon Jungkook ước Min Yoongi lúc nào cũng tươi cười với em thế này vì nếu anh làm điều đó, em sẽ tạm quên đi việc mẹ anh chết vào hôm em gặp tai nạn, trên cùng một chiếc xe.
Em và mẹ Yoongi cùng đến trung tâm thương mại để chọn qua cho anh nhân ngày sinh nhật, hoàn toàn là lời đề nghị từ phía em. Nói một cách nhẫn tâm và đau đớn hơn, nếu hôm đó em không bảo mình nhận biết đường sá rất kém, người phụ nữ sinh ra Min Yoongi đã không chết.
Và từ đó Min Yoongi không còn bình thường như trước đây nữa, bác sĩ bảo anh bị chấn động tâm lý gì đó, đại loại là sẽ không một ai biết được những diễn biến phức tạp trong suy nghĩ của anh kể cả ông. Có thể vào sáng sớm, anh cười thật hiền và nói với Jeon Jungkook "Anh yêu em", còn tặng em một cái siết tay thật chặt, nhưng sau đó mười phút thì quát vào mặt rằng em là kẻ sát nhân rồi đẩy em ra xa. Những ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại song song với khoảng thời gian Jeon Jungkook mất đi vị giác.
Cho nên em luôn hỏi anh "Yoongi, anh uống trà không?", nếu anh cười hiền và gật đầu, em có thể ngu ngốc gạt mình rằng Yoongi yêu em, ngay tại thời điểm đó.
"Yoongi này, anh sẽ bên em mãi chứ?"
"Tất nhiên rồi, anh cũng sẽ ăn bánh do em làm nữa." - Yoongi quệt môi vào mảnh khăn giấy, nhỏ nhẹ trả lời.
"Yoongi thương Jungkook đúng không?"
"Không đâu, đồ sát nhân."
Min Yoongi lại như vậy nữa rồi.
"Yoongi, anh uống trà không?"
"Không uống, đừng có hỏi nữa!"
Min Yoongi lại như vậy nữa rồi.
Jeon Jungkook đứng trong góc bếp, cạnh cái lò nướng kiểu cũ đã ngả từ đỏ sang màu cam mờ, ngắm nghía mảnh bánh tam giác vị trà xanh vừa làm xong. Min Yoongi đang ngồi đúng ngay chiếc bàn đó, anh luôn ngồi như vậy và dù có những hôm anh không đến, Jungkook vẫn muốn để chỗ đấy trống mặc cho bằng một cách vô lý nào đó, khách đột nhiên đông đúc. Anh cũng chỉ đọc đúng một quyển sách mà thôi, nhưng em chả bao giờ biết bên trong ghi những gì.
Bánh sắp chín, hôm nay em đã giảm đường đi một chút, hi vọng nó không quá tệ như bánh kem vị đào lần trước và Yoongi có thể ăn hết nó.
Em cười.
"Yoongi, anh uống trà không?" - em đứng từ nhà bếp hỏi vọng ra.
"Anh uống."
Jeon Jungkook đặt đĩa bánh màu xanh lên bàn, em biết Yoongi rất thích màu sắc này nên quyết định làm nó, đương nhiên anh cười thật tươi vì anh biết rằng vị trà xanh thường không ngọt như dâu hay đào. Em hỏi anh có uống trà không, nhưng lúc nào món chính mà em muốn anh ăn cũng là bánh kem cả.
Hôm nay Jeon Jungkook không còn than phiền Min Yoongi cứ xúc muỗng vào chính giữa miếng bánh làm nó lem luốc và xấu mèm đi nữa, em không muốn than vì so với việc đó thì em thích nhìn anh ăn ngon hơn.
"Yoongi này, em cũng muốn ăn."
Anh trố mắt lên nhìn, trước giờ anh luôn ép em ăn cùng nhưng bao giờ em cũng chỉ làm một mẩu bé tí đủ cho mỗi mình anh ăn, nhưng hôm nay đột nhiên lại nói ra lời đáng yêu như vậy khiến anh thấy tim mình hẫng đi một nhịp vì vui sướng, là vui sướng đến không kịp thể hiện ra bên ngoài.
"Sao vậy, em không ăn được hả?"
Thay vì trả lời thì Min Yoongi kề chiếc muỗng chứa đầy bánh đến bên đôi môi nhỏ xíu của em, nỗi hạnh phúc không giấu vào đâu được. Bánh không có vị gì cả, với Jeon Jungkook là vậy, nhưng mà em thấy vui giống như Min Yoongi đang thấy vui.
"Yoongi này, em thích hoa lắm, sau này hãy cho em nằm giữa thật nhiều hoa nhé."
***
Min Yoongi đứng trước một hàng dài đầy hoa, màu sắc đủ loại. Trời nổi gió lớn làm những cánh hoa lẫn vào dải nắng vàng yếu ớt đầu tiên của ngày hôm nay, rồi biến đi mất như thể đã tan cùng chúng. Có vài mẩu bé như hạt bụi còn rơi vào mái tóc mềm mại của anh, giấu mình luôn ở trên đó.
Quán cà phê nằm sâu ở con hẻm tối kia không ai còn lưu giữ nó trong kí ức nữa, cái người ta nhớ về chỉ là tin cậu chủ trẻ tuổi lúc nào cũng cười hiền đã qua đời vào đúng đêm giáng sinh sau khi tự mình ăn hết một miếng bánh chocolate có tẩm độc, một cái chết tĩnh lặng như tuyết cuối đông, âm thầm rơi xuống rồi tan chảy đi mà không ai biết.
Yoongi ngồi bệt xuống nền đất lạnh cóng vì chỗ tuyết đêm qua giờ đã cứng lại thành băng, lấy từ chiếc balo đã sờn cũ đeo trên vai quyển sách mà hôm nào vào quán của em cũng lấy ra đọc, để rồi khi em tiến đến bằng nụ cười tò mò, anh nhanh chóng tìm cách lãng đi rồi xoa xoa đầu em, bắt đầu chuỗi thời gian nếm thử những bánh kem vị còn chưa tròn ấy. Hoàn toàn là giấy trắng, kể từ trang thứ hai trở đi.
"Yoongi phải thương Jungkook, Yoongi không được để mình rơi vào mất kiểm soát mà đẩy Jungkook ra xa. Min Yoongi lúc nào cũng phải thương Jeon Jungkook."
Lời nhắc nhở bản thân đó, anh chưa bao giờ làm được. Anh không có cách nào để điều khiển bộ não hỏng hóc của mình những khi nó trở chứng, anh cũng đã rất nhiều lần đẩy em ra xa nhưng Jungkook luôn mỉm cười gật đầu, lặng lẽ lui vào bếp cho tới lúc tâm trạng anh bình thường trở lại. Em nhỏ bé và cam chịu như vậy, vì em nghĩ em có lỗi.
Ngày hôm nay, trời đổ mưa.
06.03.2017
Đã hoàn thành.

BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi, anh uống trà không?
Fanfiction"Này Yoongi, anh uống trà không?" "Không uống, đừng có hỏi nữa!"