Người thứ ba

1.5K 111 6
                                    

15:00 pm At Frankfurt Airport

*Suỵt*

Nhân viên make-up trong ekip đang định lại bắt chuyện với Phạm Hương thì bị anh quản lý ra hiệu ngăn lại.

- Sao vậy anh?

- Đang nổi điên đấy, đừng có dại dột mà lại gần, không thấy anh nảy giờ ngồi xa ra à.

Cả hội cùng hướng mắt về cô gái ngồi ở hàng ghế chờ. Phạm Hương ngồi im lặng, tai đeo headphone, cô ấy có vẻ đang không được vui. Phạm Hương và ekip mình có chuyến du hí sang Châu Âu để chuẩn bị cho buổi chụp ảnh thời trang. Mấy hôm nay ngoài thời gian làm việc, ít thấy Phạm Hương vui cười, có lẽ cô đang có tâm sự gì đó.

-Ủa, anh là quản lý mà anh không biết chị ấy bị gì à?

Cả nhóm đang ngồi để bàn về cô hoa hậu kia.

- Anh chỉ là quản lý thôi, có phải thánh đâu chời.

-Ờ cũng đúng.

-Mà chẳng lẽ để chị ấy vậy quài, thôi để em kêu chị ấy lại ngồi với tụi mình.

Đó là nhân viên hậu cần mới, cô bé này chưa biết được hiện tượng núi lửa phun trào là như thế nào, Phạm Hương là người rất thân thiện tuy nhiên lúc cô ấy im lặng như thế tốt nhất là đừng nên đến gần.

-Ê..

Mọi người còn lại ai cũng biết điều này nên ra sức ngăn cản cô bé nhân viên đó.

- Mấy đứa đoán thử mấy giây con bé đó sẽ bỏ chạy?

-Em nghĩ là không lâu đâu.

Phạm Hương đang muốn yên tĩnh tự dưng cảm giác có ai đó ngồi cạnh mình, cô không cần nhìn cũng biết đó là người mới, vì ai đã từng làm trong ekip này có cho vàng cũng chẳng dám bén mãn lại gần cô.

-Chị ơi, em thấy chị buồn quá vậy, chị lại ngồi cùng mọi người cho vui.

Phạm Hương không hề cảm thấy cô bé này phiền phức mà ngược lại còn rất mến vì sự ngây thơ và nhiệt tình. Cô nở nụ cười thân thiện nhìn cô bé.

Mọi người cảm thấy ngạc nhiên vì cô bé đó vẫn chưa bị đuổi mà còn ngồi nói chuyện với Hương, lát sau cô bé quay lại mặt bí xị nhìn mọi người.

-Bị chửi rồi đúng không, thôi tôi biết ngay. Phạm Tổng nổi giận là ai cũng như nấy thôi.

Cô bé lắc đầu bác bỏ suy luận vừa rồi của anh chàng make-up trong đoàn.

-Vậy Hương nói gì, kể nghe coi.

- Chị ấy bảo em nói lại với mọi người là:" Tháng này mỗi người bị trừ 10% lương do tội thấy chị ấy buồn mà không động viên an ủi"

Cả đám hoang mang khi nghe lời tường thuật của cô bé

-Chuyện gì xảy ra vậy trời, ý Tổng như ý Trời, khó đoán.

-Thôi cũng vừa, ai biểu không an ủi động viên. Anh là quản lý chắc không tính hả bé.

-À chị ấy còn một câu em chưa nói hết " Riêng anh quản lý trừ gấp đôi."

|HươngKhuê|-Chị Không Thương Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ