Juvia : Gray - sama, đi chơi với Juvia đi.
Juvia : Gray - sama, ăn bánh mà Juvia làm đi.
Juvia : Gray - sama, mặc áo đôi mà Juvia tặng đi.
Juvia : Gray - sama, mua cái này đi, đáng yêu quá này.
Gray : IM ĐI !!!!!
Tiếng hét vang lên. Giờ chỉ còn nghe thấy những tạp âm dọc con đường mà hai người họ đang đi. Chẳng còn nghe thấy ai lên tiếng.
Gray và Juvia đang trên đường trở về sau khi làm nhiệm vụ một một nơi gần hội Lamia Scale. Tuy chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đó dường như là những giây phút vô cùng hạnh phúc của Juvia. Còn với Gray ? Đó như là những giờ trả tấn với những tiếng gọi "Gray - sama" khó chịu.
Nhận ra sự không vui của Gray, Juvia lặng đi. Hai con mắt nhìn xuống đất, đôi bàn tay trái phải nắm lấy nhau để buông thõng xuống. Đôi lúc lại liếc nhìn người con trai bên cạnh nhưng dường như biểu cảm của cậu vẫn vậy. Thậm chí nặng nề hơn.
Muốn phá tan bầu không khí ấy, muốn làm Gray vui, Juvia lại chủ động lên tiếng.
Juvia : Anou, Gray - sama...........
Gray : TÔI ĐÃ NÓI GÌ HẢ ?
Juvia sợ hãi khi thấy Gray cư xử khác mọi khi. Bình thường, cậu luôn muốn xa lánh cô nhưng đâu đó vẫn thấy được sự quan tâm trìu mến. Còn hôm nay, cậu cáu gắt hơn, khó chịu hơn. Điều đó khiến cô sợ hãi và không biết phải làm sao.
Tâm trạng cô lặng đi. Chẳng còn cố gắng nói thêm câu nào nữa. Juvia cảm thấy buồn vì không thể gọi một tiếng Gray - sama. Nhưng cô vẫn luôn kìm nén không để cho nước mắt tuôn rơi. Điều đó thật là khó khăn. Vì tâm trạng của cô một phần ảnh hưởng đến sức mạnh nên dần dần, từng đám mây đen bắt đầu kéo đến và mưa bắt đầu rơi.
Gray : Chết tiệt ! Mưa to quá. Phải tìm chỗ nào trú thôi.
Vừa nói, đôi mắt Gray hơi nhìn về phía Juvia như có ý nói "lại là cô hả ?". Khi ấy, hai đồng tử của cô giãn ra hết sức vì ngạc nhiên khi Gray có ý đổ lỗi như vậy.
Cuối cùng, họ quyết định trú tạm trong một cái hang nông dọc đường về. Hai người họ ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai thèm nhìn nhau lấy một cái chứ đừng nói là trò chuyện. Thấy trống mắt Juvia có gì đó đượm buồn nên Gray đã đấu tranh nội tâm mãi mới có thể phát ra một câu hoàn chỉnh.
Gray : Cô không làm gì được sao ?
Miệng thì nói nhưng đôi mắt ấy vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào người ngồi đối diện.
Vì Gray chủ động bắt chuyện nên trong lòng Juvia nửa mừng nửa lo để rồi cuối cùng cô quyết định ra ngoài xem xét tình hình.
Gray : Đang mưa mà không sao chứ ?
Juvia : Vâng ạ. Vì Gray - sama mà.
Đây là lần đầu tiên mắt họ chạm nhau. Juvia chỉ gượng cười một cái nơi khoé môi rồi bước ra, bóng hình cô ẩn hiện trong làn mưa rồi khuất hẳn.
Nghe thấy bà từ "Vì Gray - sama" lòng cậy nhựa thắt lại. Trái tim như ngừng đập. Cậu biết bản thân đã phạm lỗi lớn với Juvia nhưng đâu còn cách nào khác. Cậu đâu thể tận hưởng niềm vui vào ngày giỗ của Ul.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SomeShot] [Gruvia] Trở Về Với Tôi Juvia !
Short StoryĐọc sẽ rõ. Characters : Juvia Lockser - Gray Fullubuster - Lyon Vestia