Alita tỉnh dậy, đôi mắt cô bé nhòe đi và hơi rát một chút bởi thứ ánh sáng màu vàng cam trên trần nhà và phần vì mớ tóc bạch kim trước trán đang chọc vào con mắt trái của cô bé.
Alita muốn lấy tay dụi mắt nhưng cơ thể cô bé không thể cử động được, cô bé có thể cảm nhận được tay chân mình vẫn còn đủ mặc dù không thể nhìn thấy hay bắt chúng hoạt động. Alita chỉ có thể chớp mắt vài cái cho bớt rát.
Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? cô bé thầm nghĩ.
Nơi này hoàn toàn xa lạ và tương phản với căn nhà gỗ cũ kĩ, mục nát và tối tăm của Alita ở giữa rừng tuyết.
Cô bé nhắm mắt lại, những cơn đau đầu âm ĩ theo từng dòng suy nghĩ của Alita chạy khắp đầu làm cô bé nhăn mặt.
Mình là ai? Có phải mình chết rồi không?
Hai mắt Alita long lanh, phần vì đau phần vì sợ hãi.
Đầu óc Alita hoàn toàn trống rỗng, giống như cái ngày của năm năm về trước, cái ngày mà cô bé bị bỏ rơi bên bìa rừng với một vết thương chí mạng trên trán. Cô bé chẳng thể nhớ nổi gì ngoài tên của mình, Alita.
Alita chằng biết làm gì và cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nằm ngửa nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Có tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tiếng ngọn lửa bập bùng ở lò sưởi nghe thật vui tai. Mùi hương của những khúc gỗ đang cháy tràn ngập khắp căn phòng, mùi thơm của chiếc ghế sofa nâu, của chiếc áo Alita đang mặc và mùi như mùi dầu gội đầu của ai đó thoang thoảng rất gần. Nó gợi cho Alita một cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.
Cô bé nhắm mắt lại, những kí ức đau thương ùa về, hình ảnh những ngôi mộ mới xây đầy ấp ngoài nghĩa địa, cảnh tượng những người với ánh mắt giận dữ chỉ ngón tay trỏ về phía Alita và thốt lên những lời nguyền rủa làm cho cô bé hoãn loạn tỉnh lại.
Alita! Đúng rồi. Tên mình là Alita. Mình sống ở trong rừng và mình là phù thủy
Alita dần nhớ lại mọi việc, gương mặt cô bé tối lại. Phải chi đừng nhớ lại thì tốt hơn. Trái tim cô bé thắt lại.
Một lời nguyền cổ xưa khiến cứ hai triệu bé gái sinh ra thì có một đứa trở thành phù thủy. Những cô gái phù thủy mang trong người sức mạnh to lớn nhưng đổi lại họ không thể chung sống với con người. Ma lực của phù thủy không thể kiểm soát được gây ra thiên tai, bệnh dịch và thậm chí những lời nói trong vô thức của những cô gái phù thủy vô tình trở thành những câu thần chú đáng sợ.
Những người thợ săn họ muốn giết mình tại sao?
Alita cố gắng cử động đầu để quan sát căn phòng, đầu cô bé tựa lên thứ gì đó dài tròn và mềm mại nhưng có vẻ như không phải cái gối.
Alita cựa nguậy đầu và cái vật có tác dụng như cái gối sau gáy cô bé cũng động đậy theo. Alita cố gắng ngẩn đầu lên cao một cách khó khăn.
Alita giật mình, trước mắt cô bé, một chàng trai khoảng 18-20, tóc ngắn bạch kim đang say sưa đọc một tờ báo to. Anh ta ngồi trên ghế sofa, đối diện lò sưởi, còn Alita thì gối đầu lên đùi cậu. Cô bé giật mình ngồi dậy thật nhanh, và đó cũng là lúc cơ thể Alita có thể hoạt động trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
ALITA
VampirePhù thủy, ma cà rồng là hai thứ mà con người căm ghét và sợ hãi... và Alita mang trong người cả hai thứ đó.