Chương 1

1.6K 56 8
                                    

Màn đêm tĩnh lặng dần buông xuống . Thời khắc tất cả nhân loại đều đi ngủ và ma cà rồng thức giấc . Căn biệt thự nhà Sakamaki cũng vừa mới sáng đèn , nhưng mà ... Không gian nơi đây hôm nay sao lại yên ắng đến vậy ? Nếu muốn miêu tả tình cảnh hiện tại một cách ngắn gọn thì chỉ có hai chữ thôi , "tịch mịch" .

Nghĩa trang ban đêm thực sự khiến cho người ta thấy lạnh sóng lưng . Tiếng lá rơi lạo xạo , tiếng gió thổi nhẹ nhàng làm cho nơi đây càng thêm u uất . Tiếng gót giày lộp cộp vang lên từng hồi . Bóng dáng của người con trai ấy , cô độc bước đi . Trên tay vẫn ôm một bó hoa hồng trắng tinh khiết . Người đó dừng lại trước một ngôi mộ , cúi người xuống đặt bó hoa lên mộ . Đôi mắt màu ngọc lục bảo sáng tinh khôi thoáng vài tia ưu thương . Anh cười , một nụ cười không có một chút nào vui vẻ :

_Yui , anh tới thăm em đây .  Họ thật vô tình quá , không ai chịu cùng anh đến thăm em cả - Nụ cười trên môi anh tắt dần . Hốc mắt anh có chút đỏ , dòng nước mắt nóng hổi như muốn tuôn ra . Đã một năm rồi , anh vẫn nhớ như in nụ cười ấy , bóng dáng ấy , và cả lời tạm biệt trong cái ngày định mệnh ấy nữa . Còn không phải là vì cứu anh sao ? Nếu không dòng chữ được khắc trên ngôi mộ đâu phải là tên của cô gái đó ... Yui Komori .

Một năm trước ...

Một ngày nóng bức như mọi ngày , không khí nhộn nhịp của bữa tiệc tốt nghiệp khiến ai nấy cũng phấn chấn . Diện một bộ váy màu trắng tựa như áng mây nhỏ , Yui ngồi lặng lẽ một góc nhìn mọi người khiêu vũ . Cô chả còn sức để khiêu vũ nữa , mấy ngày nay cô thiếu máu và thiếu ngủ rất trầm trọng . Cả gia đình nhà Sakamaki cứ rảnh rỗi là lấy cô làm bữa tối . Lúc muốn ngủ thì Raito cứ qua phòng mà quấy rầy cô . Chẳng thể nào hiểu nổi họ ! Cô mệt mỏi , muốn tựa vào ghế mà thiếp đi một chút thì một cánh tay choàng qua làm cô giật nảy cả người . Cô xoay mặt lại nhìn xem là ai . A , lại là Raito . Cô muốn ngủ mà !!! Cô yếu ớt gạt tay Raito ra , thều thào :

_Raito , anh cho em ngủ một chút đi . Mấy ngày nay em mệt lắm - Cô vừa nói xong , anh đã đặt môi mình lên môi cô . Hôn cô thật nhẹ nhàng . Cô bị anh tấn công bất ngờ chưa kịp trở tay , mặt đỏ như trái cà chua chín . Anh rời đôi môi anh đào của cô , cười đều . Giọng anh cất lên , chút ý quan tâm , chút ý châm chọc :

_Bitch-chan mệt à ? Em phải chú ý sức khỏe chứ ! Hay tối nay về , anh chăm sóc cho em một chút . Nhé ?! - Cô như bị sét đánh ngang tai , ở đây đông người mà anh lại nói như thế . Cô gấp gáp lấy hai tay che miệng anh lại . Khuôn mặt nũng nịu và giọng nói hờn dỗi :

_Raito , chúng ta đang ở chỗ đông người đó ! - Anh cười càng thêm tươi . Thì thầm nhỏ vào tai cô :

_Nhưng mà em đồng ý với anh trước đã ! - Thật muốn nổi điên quá . Anh chàng này càng ngày càng tham lam . Đêm qua đã hành cô chết dở sống dở rồi còn chưa đủ sao ? Giờ lại muốn nữa . Cô mệt mỏi đến mức mở miệng còn không xong . Chưa kịp nói gì thì Raito đã tự khẳng định với cô bằng một cái nháy mắt rồi bỏ đi không cho cô cơ hội trả lời . Cô yếu ớt thở dài ...

Đã một giờ đêm , buổi tiệc đã tàn . Anh em nhà Sakamaki và Yui đang định lên xe về biệt thự thì cô chợt nhận ra . Raito đi đâu mất rồi ? Cô lo lắng nhìn sang Reiji , hỏi :

[Two-Shot] [Yui-Raito] Lời yêu gửi quá trễ [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ