chương 1

46 2 2
                                    

Nàng một người hoạt bát ham ăn, thích trèo cây, giỏi nấu nướng thích đọc sách. Ưu điểm là ăn nhược điểm cũng là ăn. Nàngchỉ là vừa đi vừa đọc truyện không nhìn đường thôi mà, vậy mà trượt vỏ chuối chết. =_= cái chết lãng xẹt, ai ngờ nàng được xuyên qua, xuyên vào đứa con đầu của nhân vật Thích Ngạo Sương và Phong Dật Hiên trong truyện tài năng tuyệt sắc. Lần đầu ngắm dung nhan mình trong gương suýt chút nàng đã ré lên như điên rồi, vì khuôn mặt nàng đúng là tuyệt mĩ vô song, mái tóc màu đỏ giống Hiên, con ngươi màu đen giống Sương. Khuôn mặt trắng nõn như phủ một tầng sương. Đôi mắt to sâu không thấy đáy. Khuôn miệng nhỏ nhắn phớt hồng, cái mũi thanh tú nhỏ nhắn. Nhưng chỉ mới 12 tuổi nếu lớn lên thì họa thủy đến mức nào đây

Khi nàng xuyên qua là lúc, Ngõa Nhĩ Đa, Lãnh Lăng Vân, Khắc Lý Phu, Phong Dật Hiên, Thích Ngạo Sương, Tạp Mễ Nhĩ, hai anh em sinh đôi Ít Kỳ và Ít Tư. Đi du ngoạn

Nào chúng ta bắt đầu câu chuyện nha

Hoa Thiên Y cô sau khi tỉnh dậy thấy mình đang ở trên xe ngựa, xe ngựa này đang chuyển động , chẳng lẽ nàng xuyên không sao? Đang suy nghĩ miên man thì cửa rèm bị vén lên một nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành đi vào. Con ngươi đen, mái tóc đen. OMG chẳng lẽ.... không thể nào.

Người đó ngồi xuống cử chỉ cùng khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lời nói vô cùng ấm áp

_Phong Bích Vi con đã đỡ mệt chưa, sao không nằm xuống nghỉ ngơi đi

O.O mặt cô đơ như cây cơ, họ Phong vậy là thật rồi người trước mắt là Thích Ngạo Sương rồi. Cô rút kinh nghiệm lần trước của chị Nhã ah không bây giờ là mẫu thân, cô thẳng thắng nói

_Thích Ngạo Sương ta e là cô có một tin buồn, con của cô Bích Vi đã mất, và ta cũng giống cô từ nơi khác đến ngự lên thân thể con cô

Sương bình tĩnh hơn cô tưởng, cô ấy lúc đầu là ưu thương sau đó khôi phúc dáng vẻ lạnh lùng, tiếng nói lạnh lùng vang lên

_nếu nó chết rồi thì thôi, dù sao ngươi cũng không phải con ta đi đi

Đúng lúc xe ngựa dừng lại Sương vén màn đi ra ngoài để cùng mọi người nghỉ ngơi, cô không quan tâm đến hình tượng trực tiếp phi ra ôm lấy bắp chân của Sương ( mỗ t/g: miếng ăn là miếng tồi tàn, chịu nhục chút mà có ăn) trong miệng la lên, như sợ người ta không nghe thấy

_ô....ô...ô chị ơi chị thương tình cho em đi theo với, em rất có ích có thể nấu ăn cho mọi người đừng đuổi em đi

Mọi người ngạc nhiên chỉ biêt há to mồm

Một người tóc đỏ cô đoán là Phong Dật Hiên đến nói bằng giọng ngạc nhiên

_nàng làm sao vậy, sao lại đuổi con đi chứ

_nó không còn là con của ta nữa, nó cũng giống ta từ nơi khác xuyên đến

Lời Ngạo Sương vang lên trong lòng của mỗi người ở đây, đặc biệt là Lãng Lăng Vân, hắn ngạc nhiên, trên đời này có người cùng xuyên đến như Tiểu Sương Sương sao

Tạp Mễ Nhĩ khôi phục lại dáng vẻ nho nhã như thường ngày đi đến đỡ cô đứng dậy, nở nụ cười như gió xuân. Nhưng làm cô toát mồ hôi lạnh, cô còn lạ gì tính tình của hắn nữa. Ai ngờ hắn giúp cô

Fanfic Tài Năng Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ