319-399

7.8K 42 8
                                    

Chương 319: Gián đoạn lịch sử.

Đưa đi số Chiến Văn Xích Anh cuối cùng, nhiệm vụ của Tiêu Hoằng đã hoàn thành.

Trải qua một tháng điên cuồng chế văn cùng với đọc sách, Tiêu Hoằng lại cảm giác kỹ thuật chế văn có tăng lên rõ rệt.

Nhất là phương diện Ngự lực, tuy rằng còn chưa đến Ngự sư cấp hai,nhưng Tiêu Hoằng rõ ràng cảm nhận được Ngự lực đã có tiến bộ rất lớn. Điều này cũng không có gì kỳ quái, Ngự lực đã đột phá 6000, tăng hơn 1/5 so với Ngự sư cấp một.

Đương nhiên, Tiêu Hoằng cảm giác được tốc độ tăng lên này ngày càng chậm, bởi vì Tiêu Hoằng cảm nhận được tốc độ tăng lên này đã ngang hàng với tăng trưởng của vật hình trứng trong người, đây là điều Tiêu Hoằng không muốn thấy. Dựa theo ý muốn của Tiêu Hoằng, phải vứt bỏ khối trừng tím kia thật xa sau lưng, khiến nó không còn uy hiếp được tới mình nữa.

- Xem ra phải tiếp tục cải tiến phương pháp tu luyện.

Tiêu Hoằng lẩm bẩm tự nói, đương nhiên có lẽ phải chờ trở về từ chiến tuyến Tây Cương mới được.

Tiếp theo Tiêu Hoằng lại quay về bàn làm việc trong phòng chế văn, ở một góc bàn làm việc còn có quyển sách rách nát gần như mốc meo.

Bên trên là biên niên sử vũ trụ Thái Cách, cùng với đoạn trích các sự kiện trọng đại. Nhưng làm Tiêu Hoằng khó hiểu là những chuyện liên quan đến Lạc Đan Luân đế quốc, gần như một chữ cũng không nhắc, có một khoảng trống từ năm 1344- 2345, trống rỗng tận 1000 năm.

Trên sách xuất bản hiện đại thì lịch sử cũng đều bắt đầu từ năm 2346, loài người gọi là tân thể nguyên, cho tới bây giờ đã qua 1019 năm. Phía chính phủ giải thích là vì quá xa xưa không thể khảo cứu, cho nên không được đưa vào sách giáo khoa.

Nếu chỉ là học sinh tiểu học, giải thích như vậy là đương nhiên, nhưng Tiêu Hoằng chưa từng đi học, tư tưởng không bị trói buộc quá nhiều, cho nên trước giờ luôn nghĩ nhiều, vì sao lại không có? Vì sao không thể nào khảo cứu lại trùng hợp ở năm 2345? Không thể khảo cứu, vì sao còn đánh dấu trong lịch Thái Cách? Càng làm cho Tiêu Hoằng cảm thấy hoang đường là niên biểu của quyển sách cổ xưa này có ghi lại chi tiết lịch sử trước năm 1343.

Suy luận đủ các phương diện, chỉ có 1 nguyên nhân: đó là những năm đó không có gì vinh quang, tám phần là có liên quan tới Cáp Thụy Sâm, có người cố ý muốn xóa bỏ Cáp Thụy Sâm, xóa bỏ Lạc Đan Luân đế quốc, làm cho bọn họ bị người đời sau hoàn toàn bỏ quên trong con sông lịch sử.

Kỳ thật đây đã là một loại thủ đoạn trừng phạt nghiêm khắc nhất.

Đọc nhiều sách, bản thân Tiêu Hoằng biết rõ giới hạn chính nghĩa và tà ác có những lúc không hề đơn giản. Làm chuyện tốt là chính nghĩa, làm chuyện xấu là tà ác, thử nghĩ xem trên thế giới này nào có ai cả đời toàn làm chuyện tốt? Cái gọi là người chính nghĩa hoặc là Thánh nhân, chỉ là những chuyện xấu của bọn họ không có ghi lại mà thôi.

ma ngân fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ