Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Sau những ngày dài đằng đẵng mưa, tưởng chừng như không bao giờ dứt được thì nắng lại về với nơi đây, gió lại dịu dàng và trong veo như nó vốn có. Nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, cô giữ trọn cái dư vị độc đáo của gió biển đầy trong lồng ngực mình trong vài giây rồi thở hắt ra.
Không quên mỉm cười.
Đôi bàn tay cô lần rờ những ổ khóa tình yêu đã phần nào gỉ sét chi chít trên thành cầu trong lúc đôi bàn chân bé nhỏ vẫn từng bước từng bước chậm rãi.
"Biển hôm nay đẹp quá anh nhỉ?"
Cô vẫn còn nhớ rất rõ cách mà những cơn gió trêu đùa trên những lọn tóc anh, cách mà mắt anh ánh lên màu hổ phách khi ánh chiều nhẹ hắt lên chúng, cách anh thích biển. Nụ cười anh, cái nắm tay, sự gượng gạo của cái hôn đầu tiên, tất cả đều chân thật như mới hôm qua. Nhưng ở nơi đây, bây giờ, tất cả đều dừng lại.
Vì không có anh nữa rồi.
Cô mở nắp, cô để cơn gió cuốn anh đi mất, cô để anh được nhìn thấy cô "từ trên cao xanh kia" như anh muốn.
Sau 80 năm, sau lời hứa không xa rời, anh bỏ lại cô nơi đây.
"Chờ em" Cô vén lại mái tóc bạc trắng bồng bềnh.
"Chúng ta sẽ gặp lại"
"Em chắc chắn thế"
Vì em sẽ tìm anh.
Và yêu anh lần nữa.