Chương 9: End.

2.2K 98 10
                                    

Công lịch năm 1941.

Dân quốc năm 30. Rét đậm.

Một trận tuyết mới phủ lên nước bùn lầy lội của tuyết cũ, trời trong sáng như được hắt mực màu thủy lam, ngày nắng trong không có gió, ngược lại thời tiết tốt.

Hiếm khi chiến sự không quá căng thẳng, Trương Khải Sơn tựa vào ghế thái sư, khom người vươn tay cầm mấy bình thuốc tây trên bàn, thất thần cầm nắm, như thể thuốc này còn khó giải quyết hơn tình hình chiến sự kia. Đôi mày càng nhíu càng chặt, gò má vốn ngưng trọng càng tỏa ra mấy phần lệ khí.

Cành đào ngoài cửa sổ bị đông lạnh cứng ngắt, trở nên khô giòn, chim sẻ không có nhà về cuống cuồng ríu rít kêu những tiếng phẫn uất, đột nhiên dùng sức đạp nhánh cây bay đi, tuyết sạch sẽ xốp mềm lả tả rơi xuống, để lộ nhánh cây khô gầy sẫm nâu như cánh tay người già bảy mươi. Cuối cùng gác lại bình thuốc, siết chặt nắm đấm, nhiệt độ lòng bàn tay thoát ra từ kẽ tay, trên mặt bàn kính lưu lại một vệt hơi nước giống như quả đấm.

Dự cảm rất mãnh liệt, tựa như nỗi hoang mang khi nhận được chiến báo đại chiến gần kề từ tiền tuyến, máu đã không còn ấm áp, hòa vào nhiệt độ ngày đông giá rét, kịch liệt đánh vào buồng tim. Tim đập dữ dội, xông đỏ khóe mắt. Bàn tay Trương Khải Sơn lau trán, lòng bàn tay lạnh băng cùng vầng trán nóng bỏng chênh lệch quá mức rõ ràng, mở năm ngón tay ra bóp lấy cổ mình, hầu kết không ngừng trượt trên lòng bàn tay khô ráp, khó chịu với cái lạnh khô khốc. Miễn cưỡng nuốt xuống một ngụm nước bọt mang đầy mùi thuốc lá, mở mắt, nhìn chằm chằm những bức ảnh Tây dương chụp Nhị Nguyệt Hồng kẹp dưới mặt kính, huyệt thái dương đập thình thịch.

Trương Khải Sơn cả đời từng đối mặt rất nhiều thời điểm nguy cấp, cũng từng làm vô số quyết định to gan. Năm xưa mỗi lần mạo hiểm, cũng xem như kết thúc cho bản thân. Làm đúng xem như nhặt về được cái mạng, làm sai cùng lắm sớm sớm kết liễu cuộc đời.

Trương Khải Sơn dần bắt đầu phát giác sống thật quan trọng, nguyên nhân là bởi gặp Nhị Nguyệt Hồng. Không còn xông ngang đánh thẳng ra trận nữa. Mặc dù mãi cho đến cuối cùng hắn vẫn chưa từng ít mạo hiểm hơn, chỉ là không còn kiểu được ăn cả ngã về không, dốc hết tài sản tính mạng đi nữa.

Vị trí bò càng ngày càng cao, đợi đến một ngày đánh giặc không cần phải lo lắng khó bảo toàn bản thân nữa, Trương Khải Sơn lại phát giác, mình cũng không còn dáng vẻ đánh cuộc mạng năm đó nữa.

Biến đổi ngầm? Trương Khải Sơn lấy ra một bao thuốc lá, châm một điếu, khói mù cuồn cuộn trong phổi, lần nữa phun ra, tro bụi tựa hồ hòa vào trong ánh mặt trời. 

Quyền lực mà thôi. Trương Khải Sơn tin Phật, gông xiềng của thế tục, dục niệm không giới hạn. Tình yêu, tham luyến, trách nhiệm, bần cùng đoản mệnh cũng được, trường thọ sung sướng cũng xong, đến cuối cùng không uống công đi hết một kiếp người. Chỉ thương cho những sinh mạng trẻ tuổi kia, còn chưa từng ở giữa bùn lầy trải qua mùi vị trần thế, đã vì quân lệnh như thép mà sớm táng mệnh, thật đáng thương, ôi.
Từ khi nào lòng dạ lại đàn bà như vậy?

Đi thôi đi thôi, Trương Khải Sơn, không đi nữa sợ là tới không kịp.
Từ bi tự cổ chỉ là tạm bợ, không uyên bác thì không thành Phật.    

[LCM Đồng Nhân/Khải Hồng] Điển Ngục Ti.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ