Bọn họ đều biết anh không cần ngủ, cho nên Castiel không hiểu lắm về việc hai anh em nhà Winchester lại dành riêng cho anh một cái giường.
Và cả một cái phòng nữa, chỉ để ngủ.
Đó là một cử chỉ mà anh lấy làm biết ơn, cho dù thế nào đi chăng nữa, vì đã để cho anh một chỗ ở giữa nơi mà hai anh em Winchester gọi là "nhà". Điều này có ý nghĩa đối với anh đến mức anh không thể diễn tả nó thành lời, mặc dù anh đã cố bày tỏ sự cảm kích đó một vài lần trước đây.
Castiel chớp mắt khi điện thoại của anh hiện lên dấu hiệu báo hết pin trên màn hình và với người qua cái bàn để cắm sạc trước khi nó tắt nguồn và kết thúc trò "Tetris" đang dang dở trước khi anh tự mình kết thúc nó.
Xui xẻo thay, đồ sạc trước giờ vẫn hay cắm trên tường lại không có ở đó, và việc này khiến Castiel mất một lúc để nhớ ra anh đã để nó lại trong nhà bếp sáng nay trước khi bọn họ đi ra ngoài làm công việc hằng ngày.
Anh có thể chỉ đơn giản dùng khả năng của mình để xuất hiện tại nhà bếp trong tích tắc, nhưng thay vào đó anh lại thích lắng nghe âm thanh của mình khi bước đi trong boong ke dọc theo hành lang dài ngoằng, cho nên anh quyết định chậm rãi di chuyển đến nhà bếp.
Boong ke tối đen như mực vào buổi tối với tất cả bóng đèn đều đã tắt - đó không phải là một vấn đề đối với anh - nhưng nó vẫn mang lại cảm giác khác biệt khi đi xung quanh vào ban ngày.
Trước sự ngạc nhiên của Castiel, khi anh bước vào nhà bếp, có một người đang ở bên trong.
"Dean?" Anh dò hỏi, nheo mắt nhìn xuyên qua bóng đêm khi thấy hắn đang ngồi trên bàn. "Cậu đang làm gì ở đây? Lẽ ra cậu phải đang ngủ mới đúng chứ?"
Trong một khoảng khắc, Dean không nói gì - chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm đống chai bia mà hắn đã xếp thành một hàng trước mặt. Một lúc lâu sau, Dean ngước nhìn anh như đang nhìn một người xa lạ.
"Dean? Cậu ổn..."
"Anh năm nay bao nhiêu tuổi, Cas?"
Cas sững sờ, cả vì câu hỏi và sự nghiêm túc khác thường trong giọng nói của Dean.
"Rất già." Anh trả lời, nghiêng đầu sang một bên.
Dean gật đầu một cách chậm chạp và bật nắp chai bia đầu tiên trong hàng.
"Già đến mức nào?"
Castiel hóa đá.
"Tôi, tôi không biết chính xác." Anh nói một cách cẩn thẩn.
Đó là một lời nói dối. Castiel nhớ rất rõ từng giây từng phút đã trôi qua kể từ khoảng khắc đầu tiên anh được tạo ra, nhưng anh đồng thời cũng hiểu giới hạn nhận thức của con người và điều gì sẽ khiến nó vượt qua tầm nhận thức của họ. Vì vậy thay vì nói cho Dean biết con số chính xác, anh đã nói dối.
Đó là điều mà Dean đã dạy anh.
"Già lắm à, hử?" Dean mím môi và dời tầm mắt về đống bia.
"Tôi cho là vậy." Castiel vừa nói vừa tiến lên phía trước. "Sau khi Chúa tạo ra các thiên thần, ngài bắt tay vào tạo ra một thế giới để chúng tôi trông nom. Tôi đã ở đây lúc thế giới của cậu vẫn chỉ đang mới hình thành, cho nên tôi nghĩ cậu có thể nói tôi thực sự rất già."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Destiel - Hoàn] Quãng Thời Gian Ngắn Ngủi (Borrowed Time)
FanfictionAuthor: K_K_TiBal Translator: Emma Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả hay dịch giả Rating: K Categories: Fluff Length: Oneshot Status: Finished Source: Archive of Our Own Translator's Notes: Truyện được đăng song song tại https://lacdieutuy...