Warning: Đây là câu truyện hài, có sử dụng một số từ bậy nên đề nghị các readers bạch liên hoa đừng đọc, tất cả là vì sự trong trắng của các bạn.
Thư gửi nhật kí!
Hà Nội, ngày16/12/2016
Nhật kí thân yêu ơi!
Tớ xin lỗi vì đã phản bội cậu. Tớ đã vi phạm lời thề sẽ không tiết lộ cho ai bất kì cái gì ở trong nhật kí nhưng hôm nay, tớ bắt buộc phải cho rất rất nhiều người xem một số thứ có trong cậu. Tớ rất rất xin lỗi cậu, nhật kí ạ. Tớ biết là cậu sẽ tha thứ cho tớ mà. Tớ sẽ tái... í lộn không tái phạm vào lần sau.
Lần phạm lỗi thứ 169
Kí tên
TofuP/s: để thể hiện sự "chin nhỗi" chân thành của mình, tớ sẽ cho cậu đi "tha hương cầu trực" ở trong xó của bãi rác. Hi vọng cậu thích nơi này.
***
Ngày 22/12: bị phản bội
"Con nhỏ đó trông thật chướng mắt. Mẹ nó! Đã xấu thì chớ mà cứ tỏ ra đáng yêu."
"Tao đến nhà nó rồi. Như cái chuồng lợn í. Éo đẹp gì đâu."
...
Từng lời nói của lũ người đó như găm vào trong tai tôi bởi vì, người bạn thân của tôi có ở trong lũ người đang nói xấu tôi.
Thử hỏi xem? Tôi liệu có buồn không?
Trái tim tôi liệu có rỉ máu không?
Tôi có TUYỆT VỌNG không?
Nố nồ, ngược lại hoàn toàn.
Ngay ngày hôm sau, tôi thong thả mà đá người bạn thân của tôi đi, mặc kệ nó muốn chơi với ai thì chơi.
Tôi cười ha hả vảo mặt cái con nói nhà tôi như cái chuồng lợn, nói với nó là đừng bao giờ đến nhà tôi chơi nữa.
Tôi giỡn bợt với kẻ đã nói tôi xấu còn tỏ ra đáng yêu bằng cách kể chuyện này với Hùng - người nó thích và cũng là bạn thân tôi.
Nói chung là chả có tí tuyệt vọng nào cả.
***
Ngày 6/1: điểm kém.
Bài kiểm tra 15 phút được giả, tôi chỉ được 5.5- điểm kém nhất lớp. Tôi buồn, tôi buồn lắm chứ! Buồn khi nhận vài kiểm tra. Buồn khi thấy ánh mắt thất vọng của bố mẹ tôi. Buồn vì bản thân quá kém.
Tiếc rằng tôi lại chẳng TUYỆT VỌNG.
Và tuần sau, tôi đã phải cố lên rấy nhiều và được con 9 tròn trịa ở vở. Thế là tôi lại vui, nhảy câng câng như con điên trong nhà, thầm nhủ phải cố gắng hơn.
***
Ngày 10/2: Táo bón truyền kì.
"Hự, hự, hự..."
"Cố lên, Tofu! Fighting"
Tôi đang trong tình trạng bí đại tiện! Có thể coi đó là một hình thức "không thông được cống" chăng? Khổ! Rặn mãi mà không ra. Đúng là lúc khốn khó mới thấy lời răn của các cụ nhà ta nó đúng thế nào. Biết thế tôi đã chăm chỉ ăn rau, uống nước.