Xin chào!
Nói thế nào mới được nhỉ? Thì tôi chẳng phải con tác giả đâu nhưng nghe nói con Tofu thân yêu đang bập bẹ viết truyện. Vốn là một người bạn "già" với kinh nghiệm trải đời nhiều (tôi hơn nó đúng một giáp), tôi quyết định thử kể một vài chuyện tình nhảm xít của tôi cho nó nghe( tại nó cứ hay kêu ca là bí ý tưởng này nọ lọ chai), ai ngờ nó lại có hứng thú mới sợ. Ừa thế là nó xin phép tôi cho nó bê vài chuyện tình của tôi lên các tác phẩm "Nhật kí" của nó. Tôi cũng gật đầu cho xong, tính thoáng mà!
P/s: Tôi vốn là một Việt Kiều và bố mẹ tôi làm ở đại sứ quán nên cũng hay đi đây đi đó. Vậy nên đừng thắc mắc vì sao bạn trai tôi lại đa dạng chủng tộc như vậy.
Mọi chi tiết xin liên hệ ở nick @linh_barker .
24/1
tôi có một mối tình khi tôi mới 13 tuổi- cái tuổi khát khao được trải nghiệm cảm giác mới lạ và dễ xa đà vào thứ tình cảm trẻ trâu mà người ta vẫn hay gọi là " tình yêu tuổi học trò trong sáng " vậy đấy. Hồi đấy tôi sống ở Anh mà trai nước Anh ở tầm tuổi này thì đẹp trai khó cưỡng bỏ xừ thế là... tèn tén ten tôi lao vào vòng xoáy tình yêu của một anh chàng hotboy của trường.
Khi ấy tôi vốn cũng là con lai (nghe đâu con lai Á- Âu thường đẹp, con lai Á-Á thì cần xem xét lại một chút) cũng có thuộc top học giỏi trong trường nên cũng vài bạn theo. Nhưng khi nghe bạn hotboy ấy tỏ tềnh là tôi nhảy dựng lên sung sướng, không suy nghĩ gì, đồng ý luôn.
Hầy.... bây giờ nghĩ lại sao mà thấy mình ngu thế, dại dột thế.
Hồi đấy, dù gì cũng là tình đầu nên tôi luôn nhủ thầm là phải trân trọng nó bởi vì dẫu sao, tôi luôn nghe nói tình yêu có đến thì cũng có đi thôi. Nhưng hồi đấy chúng tôi mặn nồng với nhau lắm nên tôi cứ luôn nghĩ là hai đứa sẽ chẳng bao giờ buông tay cho đến khi mà thằng bé đấy đùng một phát nó đòi chia tay.
Tôi thực lúc ấy còn tượng nổi, còn phải liên mồm hỏi nó là thật hả, thật hả anh. Rồi cuối cùng tôi đành chấp nhận sự thật rằng hôm nay tôi... thất tình!
Rồi tôi về tâm sự với mẹ tôi, bà chỉ hiền lành mà xoa đầu tôi và nói:
"Con ạ cuộc sống là vậy đấy con ạ. Đối với tình cảm con nít còn hôi mùi sữa như tụi con thì chẳng có gì là mãi cả, con tốt nhất là tập trung vào việc học và quên thằng bé đấy đi. Còn nếu con cứ buồn thì chỉ tội cho con thôi vì nó dẫu sao cũng là con trai, không có con thì nó vẫn còn đứa khác, đàn ông mà, vô tâm vô tư."
Ừ thì công nhận mẹ tôi nói đúng thật, hôm sau vừa thấy tôi phát nó và tôi vẫn chào nhau, vẫn tíu tít nói chuyện này nói chuyện nọ. Rồi tôi hỏi nó rằng tưởng nó vừa chia tay tôi xong, sao hôm nay lại bám kinh thế. Nó cười xuề xòa, nó bảo rằng tao hết thích mày thì đúng thật, nhưng tao vẫn thích nói chuyện với mày. Lúc ấy công nhận mẹ nói đúng thật, đàn ông mà, vô tâm vô tư!
Tôi thì vẫn thế vẫn cứ bình thường, còn nó thì hai ba hôm sau đã có em khác. Tôi thấy nực cười thay cho cái tình cảm trong sáng tuổi học trò.
14/2
Bây giờ, tôi cùng ba mẹ với con em gái bé bỏng của tôi vi vu sang Pháp sau một thời gian ở Anh và Đức khá dài. Ba mẹ tôi thích chơi trội, làm ngay quả nhà giữa trung tâm thành phố. Lúc bấy giờ, nghe được sang Pháp ở thì hào hứng và thích thú lắm. Ôi, cái đất nước của tình yêu cháy bỏng.
Ờ thực ra nó như cái phố cổ Hà Nội phiên bản Châu Âu. Cái nhà ga cổ cổ của Pháp thực ra cũng không khác mấy cái nhà ga Hà Nội đâu, à được cái sạch hơn một tí. Cái hotel ở giữa Paris y chang như đại học Dược Hà Nội( hồi đấy mình đến tầm năm 9 mấy cũng khó nhớ lắm, không biết bây giờ Paris thay đổi chưa chứ hồi tôi đến là như vậy.)
Vầng thế là em vỡ mộng Paris.
Nhưng bù lại trai Paris lãng mạn dã man và ga lăng dễ sợ. Ôi mà chúng nó như kiểu đẹp từ trong trứng í, các tiền nhân xưa lôi trai Paris ra làm tiêu chuẩn chọn chồng cho chị em quả không sai. Á hị!
Tôi của ngày ấy phải nhập học vào mọt trường tư thục dành cho học sinh quốc tế vì vốn tiếng Pháp dở tệ của tôi nên khi đi học ở Pháp đúng là một cực hình đối với tôi. Nói thật chứ chắc đến bây giờ tôi quên hết mịa nó tiếng Pháp rồi ấy chứ. Nhưng ít nhất tôi có thằng bạn trai bơ phẹc vô cùng. Thằng bé đấy học giỏi, trông bảnh bảnh, ga lăng, lúc nào cũng kèm tôi tiếng Pháp nên tôi cũng kha khá hơn nhưng bài kiểm tra cuối kì tôi vẫn không vượt qua được tiếng pháp với mấy cái kịch tình yêu tình báo của nước Pháp nên tôi bị đúp ở lại học đấy, nhục chưa?
Ừ nhưng được cái lại được chung lớp với thằng bé ( nó kém tôi một tuổi lận, tại trai Pháp thích hẹn hò với gái già ). Nói chung là cũng vui. Nhưng tôi hẹn hò với thằng bé được hơn năm thì bỏ ( con người ta có hàng ti tỉ lí do để bỏ nhau mà nên đừng quan tâm làm chi). Lần này, tôi là người đá nó. Thực ra thì cũng tôi cho thằng bé, nó tìm đủ mọi cách để níu kéo tôi lại nhưng tôi dứt khoát không, một khi đã là ex rồi thì tôi cũng không muốn nữa. Khổ thế trai Paris ga lăng, ngọt ngào, lãng mạn, chung thủy nhưng hình như hơi quá mức rồi đấy. Nhìn nó, tôi lại nhớ đến tôi của tuổi 13 năm xưa( mặc dù không đến mức lầy như nó).
Ps: tự dưng muốn coi Paris by night ghê, không biết cái bạn thế hệ 80, 90 có như mình không nhỉ?
---Còn nữa----
Hết phần 1