Link: http://lieuyeudaoto.wordpress.com/lo-dao-ngo%E1%BA%A1i/thanh-mai-gift/
Từ nhỏ, tôi đã biết mình không giống với những người khác.
Khác với những đứa trẻ được chính phủ nuôi nấng, không hề biết cha mẹ mình là ai, tôi có mẹ, tuy nhiên, ánh mắt của nàng không giống với ánh mắt của những người khác.
Bọn họ đều rất thông minh xinh đẹp mà tôi thì thật bình thường. Bọn họ có thật nhiều tiện lợi, chỉ cần cắm Chip tương ứng là có thể di chuyển, mà thể chất của tôi bài xích rất nhiều loại Chip. Nghe nói bởi vì trong cơ thể tôi, Gien E phát triển rất mạnh. Gien E ở phôi thai trong cuộc kiểm tra đo lường đều bị ức chế.
Ngoài ra, tôi còn nghe nói, Gien E quyết định cảm tình con người, mà “cảm tình” là thứ khiến con người đưa ra những phán đoán sai lầm trong nhiều hội nghị thường kì, nghiêm trọng hơn, nó còn cản trở tiến trình phát triển của xã hội loài người. Cho nên trong xã hội “cảm tình” là một cụm từ cấm kị.
2000 năm trước, mỗi người đều có một gien E phát triển bất đồng, niên đại càng đi trước, độ phát triển của gien E càng cao, đương nhiên ngoại trừ thời đại khủng long. Điều này khiến chính phủ cảm thấy khủng hoảng.
Trải qua quá trình đo lường, Gien E đã là một nhân tố khó hiểu. Năm tôi sáu tuổi, các nhà khoa học đã tìm ra đáp án: Gien E có thể bị kích thích tố sinh dục khác phái ức chế, những gien E còn sống được lúc đó cũng sẽ xúc tiến phát triển lẫn nhau.
Không giống với phôi thai, muốn ức chế gien E trong cơ thể con người rất khó. Khi chưa tìm được biện pháp hữu hiệu, xử lý giống như các trường hợp bệnh truyền nhiễm, những cặp cha mẹ sở hữu con lai thời không đều bị liệt vào nhóm người tự cách ly. Những người nhân viên phụ trách đều phải mặc đồ phòng hộ.
Vì phòng ngừa cách ly đối với những người này nên tạo nên một tâm lý kì lạ, chính phủ cho mỗi cá nhân một hoàn cảnh giả phù hợp, sống trong ảo cảnh (môi trường giả) giống với xã hội thực, trừ những người trong ảo cảnh không bị Gien E ảnh hưởng.
Tôi ở ảo cảnh học tập và lớn lên, vật chất do chính phủ cung ứng không hề thiếu thốn. Nhưng khó hiểu là, tôi cảm thấy trong lòng có một hang tối, nó như đang chờ đợi cái gì đó, giống như ánh mắt của mẹ năm tôi bé hơn sáu tuổi, ánh mắt đó không gì so sánh nổi.
Sau một năm, các nhà khoa học rốt cuộc đã nghiên cứu ra phương pháp, chỉ cần uống một loại thuốc là có thể kiềm chế nhân thể gien E (kiềm chế sự phát triển). Nhưng loại thuốc này cũng có tác dụng phụ, nó làm cho ý nghĩ con người trở lại thời trẻ con. Loại thuốc này tên gọi vong tình thuỷ.
Tuy nhiên vì tôn trọng nhân quyền, chính phủ cho chúng tôi hai lựa chọn, hoặc là uống vong tình thuỷ, bắt đầu lại cuộc sống hoặc là trở về quá khứ, mãi mãi không quay về.
Tôi chọn uống thuốc, hy vọng uống xong thuốc có thể trước khi uống nhìn thấy mẹ mình. Tôi chỉ muốn nhìn lại một lần ánh mắt mà mười năm vừa qua tôi không sao thấy nổi. Về sau, tôi sẽ mất trí nhớ.
Tôi cùng mẹ mặt đối mặt, trước mắt chúng tôi là hai chén vong tình thuỷ. Bà lẳng lặng nhìn tôi, biểu cảm kì dị, mà tôi không thể lý giải nó.