Ích kỷ

596 42 19
                                    

  Có bao giờ bạn đã từng ích kỷ. Một lần, hai lần, ba lần,..... Bản thân tôi đã từng ích kỷ không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời này . Nhưng hôm nay chuyện tôi muốn kể không phải là về tôi mà là về một cô gái, cô ấy trong đời chỉ duy nhất 1 lần ích kỷ. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời cô ấy.......

----------Bắt đầu vào truyện nào!!!!---------
- Cậu chủ à, cậu mau dậy đi, muộn rồi!
- Cậu chủ ơi, cậu có cần em thay quần áo giúp không?
- Cậu chủ ơi, xe đến rồi, cậu mau đi đi....
- Cậu chủ......
   Hàng ngày, hàng giờ lại vang lên tiếng nói lảnh lót của cô hầu nhỏ và sau vài giây ,lại có tiếng nói uể oãi vang lên : ừ, biết rồi, phiền phức,... cứ thế cuộc sống cứ trôi qua và mọi thứ lại đi theo và thành trật tự và rồi .....có một ngày tất cả đều biến mất.....
-------------Tại một căn nhà cũ kỹ ---------                Tiếng roi không ngừng vang lên kèm theo lời đe dọa. Tại sao mọi chuyện lại như vậy, phải bắt đầu từ 3 giờ trước...
                     - Hồi tưởng -
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chủ đi làm nên tất nhiên cô hầu nhỏ như cô phải đi cùng rồi, cô vì sợ cậu chủ khát mà mang nước, sợ cậu chủ nóng mà mang quạt, sợ cậu chủ đói mà mang thức ăn. Vậy mà cậu chủ không những không khen mà còn : Phiền phức, tôi không phải học sinh mẫu giáo mà lo lắng đến vậy, cô rõ chưa? Mỗi lần như vậy cô lại dạ và lui ra phía sau nhưng cái tật vẫn không chừa
- Cậu chủ, thật sự không cần gì sao?
- Cậu chủ, sao cậu không đi xe mà lại đi bộ ạ?
- Cậu....
- Cô im lặng được không - Shade ( cậu chủ đó) lên tiếng.
- Dạ
Và sau chừng 2 phút.....
- Cậu chủ...
- Cái gì?
- Có có người ở phía bên trái cậu kìa....
- Hả - Shade xoay người sang bên trái và thứ mà anh nhìn thấy là một cây gậy đen đang lao về phía mình và Bốp.....
- Á ,mấy người làm gì vậy thả tôi ra , dám đánh cậu chủ , tôi tôi đi báo cảnh sát .....ưm ....- đó là cảnh tượng cuối cùng anh thấy .
               Kết thúc hồi tưởng
Chát, chát - tiếng roi da không ngừng vang lên và người đang hứng chịu trận roi đó là Rein ( cô hầu nhỏ của chúng ta)
- Con nhỏ này, mày mau tránh ra. Người tao muốn đánh là thằng Shade không phải mày, đừng tự rước họa vào thân nữa. Con ngu kia.
- Không....không ......không được đánh cậu chủ - Rein vừa nói, vừa run lên. Lý trí của cô bảo cô tránh ra nhưng mà trái tim của cô bảo cô nhất định phải bảo vệ cậu chủ. Và có lẽ trái tim cô đã thắng mất rồi.
- Con nhỏ lì lợm. Thôi bỏ đi, tụi bây đi làm chút rượu rồi đánh tiếp. Đi.
Bọn chúng bỏ đi để cô lại với Shade. Quá mệt mỏi với việc tỏ ra mạnh mẽ, cả người cô đổ quỵ về phía Shade và tác động đó làm Shade cử động và điều đầu tiên anh thấy là cơ thể đầy máu của Rein . Hoảng loạn, đây thật sự hoảng loạn. Tại sao? Rõ ràng anh chỉ nhớ là.... Khoan đã, chẳng lẽ là anh bị bắt cóc, nhưng nếu vậy đáng lẽ người bị đánh là anh chứ. Tại sao lại là Rein, dù để bịt miệng cũng không thể nặng tay vậy chứ? Hai tay anh run run, vội vàng lay Rein.
- A, cậu chủ tỉnh rồi ư? Thật là may quá - Rein mở đôi mắt vốn to tròn giờ
đã không mở nổi vì đau đớn ,miệng vẫn cười tươi .
- May cái gì ? Tại sao cô lại bị chúng đánh nặng thế này hả ?
- Em không sao đâu ,cậu chủ đừng lo ,khi nãy em thông minh lắm cậu chủ ơi ! Em giấu điện thoại ở trong vớ đó nên nhân lúc chúng không để ý mà gọi 113 .
Anh im lặng ,chẳng nói gì cả . Càng nhìn anh càng thấy thương cô . Con bé ngốc này . Tại sao lại làm như không sao vậy ,rõ ràng là bị thương nặng đến mức này . Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng . Miệng vẫn không ngừng hỏi :
- Tại sao lại bị đánh thế này ?
- A, cậu chủ đừng đánh em nha, là tự em không cẩn thận chọc bọn chúng giận.... À, cậu.... cậu chủ.....em... - Tiếng nói cô yếu dần, yếu dần rồi im bặt Shade nhìn xuống và thấy hình ảnh thiếu sức sống của cô.
- Rein, cô mau tỉnh dậy cho tôi, mau mở mắt ra nhanh lên
- Cậu chủ, em muốn ngủ
- Không được ngủ, mau mở mắt nhanh.
- Em mệt lắm .
- Mau lên, mở mắt ra, tôi cấm cô ngủ
- Dạ - đôi mắt của cô khẽ động, mở nhỏ ra.
  5 ,10 ,15 phút trôi qua, anh rất muốn cảnh sát đến, không phải sợ bọn chúng vào đánh anh mà sợ nếu cảnh sát không đến thì không biết chừng trong 1 giây nữa, cô ngốc này sẽ rời khỏi anh mất . Và xe cảnh sát cũng đến, việc đầu tiên anh làm là lập tức xin cảnh sát đưa cô vào bệnh viện. Phải, là xin đó, lần đầu tiên anh cầu xin người khác không ngờ là trong hoàn cảnh này.
                       Tại bệnh viện
   Trong phòng cấp cứu, bầu không khí đang rất hỗn độn, tất cả đều là vì cô gái đang được băng bó khắp người nằm yên tĩnh trên giường.
- Cô ấy sao rồi - giọng của Shade càng lúc càng hỗn loạn
- Bệnh nhân này mất máu khá nhiều, lại bị nhiễm trùng nặng, còn có vài vết thương ở chỗ hiểm nên việc qua khỏi hay không là tùy bệnh nhân.
   Bác sĩ vừa dứt lời Shade vội vã xông vào phòng bệnh, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn với đôi môi trắng bệch đang nhìn anh mỉm cười .
- Cậu chủ , cậu đến thật đúng lúc, em có chuyện muốn nói với cậu.
- Tôi không cho em nói, mau dưỡng bệnh, khi em hết bệnh , em muốn nói gì cũng được.
  - Không được,  cậu chủ à!  Hôm nay, nếu em không nói thì em sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Cậu chủ, em yêu cậu.
  - Rein à........
  - Cậu chủ, cậu biết không?  Đối với em, cậu chủ như một ngôi sao vậy, rất xa, xa đến nỗi em luôn cảm thấy khoảng cách của chúng ta hơn 1 vòng Trái Đất nên em.... em.... vẫn luôn không dám nói.
- Rein à, anh xin em đừng nói nữa, Anh cầu xin em.
- Shade, anh có thể nào nhớ đến em dù là chỉ 1 giây được không.
- Em nói gì vậy, anh sẽ ở bên em mà.
- Em mệt rồi. Em ngủ nha.
- Đừng mà, đừng mà Rein đừng.....
   Anh tỉnh dậy, đầu mồ hôi, Rein đã rời xa anh 5 năm. Trong 5 năm qua, anh trở thành doanh nhân thành đạt, hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng anh mãi mãi có 1 hối hận là không thể nói 3 chữ : Anh yêu em với người con gái anh yêu nhất. Đến cuối cùng, Rein vẫn thật ích kỉ thế, lúc cô nói ra chính là lúc anh mãi mãi mất cô.

Ích kỷ..... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ