Màn đêm thành phố hoa lệ dần dần buông xuống, dù trong mùa đông nhưng sao anh thấy thật nóng nực. Có lẽ vì mỗi đêm khi anh chìm vào giấc ngủ thì cơn ác mộng - hình ảnh ngày Rein xa anh lại hiện về. Nóng, thật lòng rất nóng, anh khẽ mở mắt rồi ngồi dậy, bàn tay thuận tiện cầm lấy chìa khoá và áo khoác ,uể oải bước ra ngoài. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng xe hơi chạy đi.
Con đường hiện tại là 2 giờ nên cũng khá vắng, anh nhẹ nhàng bước xuống xe và đi vào một đồng cỏ xanh mướt. Trong cánh đồng này có một ngôi mộ nhỏ, anh lại gần và ngồi xuống bên cạnh, giọng ôn tồn cất lên :
- Rein à, em ở nơi xa kia như thế nào em có biết, anh rất nhớ em không? Ngày em mất, anh thậm chí yếu đuối đến nỗi mà ngất đi rồi lúc tỉnh lại thì anh không còn nhìn thấy em nữa mà chỉ còn một ngôi mộ thế này.
- Rein à, em ích kỷ lắm đấy em biết không? Em nói với anh là em bị thương do em chọc giận bọn chúng nhưng trong nhà kho có 1 camera quay lại ,rõ ràng là do em vì bảo vệ anh mà bị đánh mà. Em biết không? Em ra đi là do lỗi của anh vì nếu lúc đó anh không yếu đuối mà ngất đi thì có lẽ.... bây giờ em vẫn ở đây mà nhìn anh cười rồi. Phải không?
Anh khẽ nhìn ngôi mộ rồi chỉ về phía bình minh. Cô đã từng nói là cô rất thích bình minh, anh đã tưng có ước muốn cùng cô ngắm bình minh nhưng anh chưa từng nghĩ là sẽ trong hoàn cảnh này. Anh tháo áo khoác và khoác lên ngôi mộ ,âu yếm nói nhỏ :
- Cẩn thận kẻo lạnh
Rồi anh dựa vào ngôi mộ và dần chìm vào giấc ngủ. Quả là dù có nằm giường lớn ấm áp thì vẫn không bằng nằm ở đây
Sáng hôm sau
Anh cảm thấy có một bàn tay chạm vào mình. Rồi giọng nói nhẹ nhàng cất lên :
- Shade à, mau dậy đi con.
- Hử? - anh mở mắt và thấy mẹ mình đang lay dậy
- Con lại ngủ ở đây à?
- Dạ, ở đây con ngủ ở đây thấy thoải mái hơn.
- Ừ, có lẽ con vẫn chưa quên Rein nhỉ? Dù gì cũng 5 năm rồi phải không con?
- Dạ
- Ừ, con buồn lắm hả?
- Dạ
- Shade à, mẹ biết tất cả là do lỗi của mẹ. Nếu ngày xưa, mẹ không thuê bọn chúng bắt cóc Rein nếu bọn chúng không sinh lòng muốn có nhiều tiền nên bắt cóc con thì có lẽ Rein cũng không cố chấp chịu trận. Mẹ biết là lỗi của mẹ nhưng thà con trách mẹ, mắng mẹ thì mẹ cũng thấy vui hơn con chịu đựng như thế này.
- Không đâu mẹ , tất cả là lỗi của con. Lỗi của con vì đã sinh ra trong gia đình này, lỗi của con vì đã quen biết Rein, lỗi của con vì đã yêu Rein. Lỗi của con hết .
- Đủ rồi Shade, mẹ nhìn con thế đủ rồi. Shade à, con đến địa chỉ này đi.
- Làm chi vậy mẹ?
- Đến địa chỉ này, con muốn gì con sẽ có được.
- Rein đang ở đây sao.
- Có thể.
Anh vừa nghe mẹ nói thế, vội vã chạy nhanh ra khỏi đồng cỏ, không kịp chỉnh kính chiếu hậu, không kịp cài dây an toàn mà đã chạy xe đi.
Tại địa chỉ đó
Thì ra đây là một bệnh viện nhỏ . Anh vừa vào vội vã chạy thẳng lên số phòng trong tờ giấy mẹ đưa và điều đầu tiên anh thấy là : Rein, người mà anh thương nhớ đến mức ngủ không được đang ở trước mặt anh nhưng sao mắt cô vẫn nhắm nghiền. Anh lại gần nhẹ nhàng chạm vào người cô và khẽ mỉm cười.
Sau hôm đó, anh ngày nào cũng đến. Không biết do anh hay do thuốc mà khiến cô dần dần mở mắt. Và ngày cô tỉnh lại cũng là ngày anh nói ra 3 chữ : Anh yêu em và cũng là lúc chuyện tình 2 người bắt đầu. Sau đó thì anh cũng hiểu thì ra cô chưa từng rời khỏi anh. Lúc cô nói cô ngủ thì hơi thở cô vẫn còn, mẹ anh vì không muốn anh biết nên mới chuyển cô đến đây. Thật lòng anh thật hạnh phúc trong giây phút này, anh sẽ có thể yêu cô, cưới cô và cùng cô ngắm bình minh. Được không Rein?Vậy là chị hoàn thành lời hứa rồi nha NiNi. À, chúc mọi người đọc vui vẻ nha 😃😃😃
BẠN ĐANG ĐỌC
Ích kỷ.....
RomanceYêu, thật sự vô cùng đơn giản. Nhưng mấy ai hiểu được tình yêu, đôi khi chúng ta ở xa nhau, hơn nửa vòng Trái Đất, ta vẫn thấy trái tim ở rất gần nhau. Cũng có lúc khi chính đối phương ở trước mặt bạn, cười với bạn , vậy mà bạn vẫn cảm thấy khoảng...