oneshot.

1.9K 231 9
                                    




Mingyu chẳng thể hiểu nổi nữa, cậu bắt đầu nằm yên vị ở phía bên trái giường, hi vọng ai đó sẽ đến bên mình vào lúc nửa đêm, hoặc hình ảnh đầu tiên mình nhìn thấy vào buổi sáng sẽ là gương mặt say ngủ của Wonwoo. Cậu cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại bật đèn ngủ lên (vì Wonwoo không thích bóng tối), nhưng Mingyu bắt đầu hơi lờ mờ nhận ra.


Nó bắt đầu từ sự việc mới xảy ra có một lần duy nhất, là khi Wonwoo có những giấc mơ không-được-đẹp-lắm và đi thẳng vào phòng cậu bạn thân để có người ở bên. Mingyu sẵn lòng giang tay mời anh vào, và đúng như từ "giang tay", Wonwoo luôn ngoan ngoãn cuộn tròn người trên giường cậu và vùi đầu vào ngực áo chàng trai ít tuổi hơn. Đây rõ ràng không phải là thói quen, dù là loại nào đi chăng nữa, nhưng những giấc mơ cứ đến, vì thế Wonwoo vẫn phải quay trở lại.


Mingyu cũng thực sự muốn điều này tiếp diễn. Nếu cậu bắt anh quay trở lại phòng mình, cậu sẽ trở thành loại bạn bè gì chứ? Việc Wonwoo chiếm gần nửa cái giường và khiến nó ấm áp hơn gấp 10 lần chẳng hề khiến cậu phiền lòng, hay là việc anh cứ liên tục gián đoạn giấc ngủ của Mingyu mỗi đêm – Mingyu vẫn sẽ chẳng bao giờ yêu cầu anh rời đi. Cậu không đủ sức mạnh và lương tâm để làm vậy.


(Nhưng không phải là Mingyu vẫn có thể ngủ ngon khi biết Wonwoo đang đối mặt với những cơn ác mộng một mình ở phòng bên.)


Mingyu ước gì Wonwoo có thể biết anh quý giá và quan trọng với cậu như thế nào, nhất là với giọng nói dịu dàng kia và cách anh quan tâm đến mọi vật bằng hành động chứ không phải lời nói suông.


Mingyu ước gì Wonwoo có thể bớt tự ti về quãng thời gian mới lớn vụng về, đôi chân vòng kiềng và khả năng hát không được tốt lắm; cũng đừng là cậu bé nhút nhát, e dè, liên tục suy sụp tinh thần chỉ vì một động tác sai trong phòng tập, hay khi bị lạc giọng lúc rap.


Mingyu ước gì Wonwoo có thể thấy được bản thân dã dũng cảm nhường nào khi vượt qua những bài thử thách suốt năm tháng là trainee và cả sau này, bởi Wonwoo luôn đặt lên vai mình áp lực lớn hơn hầu hết các thành viên, luôn luôn nỗ lực để chứng minh rằng không, lựa chọn này không phải sai lầm và từng tế bào trên cơ thể anh đều đã sẵn sàng để trở thành một phần của nhóm.


Nên cậu đã cố giúp đỡ anh bằng mọi sức. Khi Wonwoo đứng trước mép giường cậu với đôi mắt rưng rưng sắp khóc, Mingyu sẽ kéo anh vào lòng và ôm anh thật chặt, sau đó thì thầm bên tai anh những lời động viên nhẹ nhàng và hát vài khúc ru. Mingyu biết rằng cậu hát không hay – cậu cứ liên tục trật nhịp và sai cao độ quá nhiều lần chỉ trong một đoạn ngắn, nhưng dù gì nó vẫn giúp Wonwoo thiếp đi nhanh hơn. Vậy nên cậu vẫn làm vậy, mỗi tối.

✯✯✯

Mingyu biết rằng điều đó rất hiệu quả bởi cho dù sáng hôm sau Wonwoo thức dậy với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, thì chúng vẫn luôn ánh lên lòng biết ơn, và cả vẻ tinh khiết mà chỉ mình Wonwoo mới có được. Mingyu tự dặn mình rằng cậu chỉ đang là một người bạn tốt thôi, không còn gì hơn, nhưng cậu biết đã bắt đầu nảy sinh vấn đề khi bản thân thấy nhớ Wonwoo vào những đêm hiếm hoi mà anh không gặp ác mộng.


transfic// kmg x jww ; bedtime tendenciesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ