Tôi không còn lưu lại được bao nhiêu kí ức về người con gái đó. Ấn tượng của tôi về cô ấy, thực sự rất nhạt nhòa...
Han SaeYeon...
Ngay cả khi ngã xuống, tôi cũng không nghĩ rằng mình lại có thể cứ như thế mà chết đi. Hanneul còn đang đợi tôi, chúng tôi còn cả một tương lai rất dài ở phía trước...
Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ kì quái. Tôi "sống lại" theo như lời kể của mọi người xung quanh. Còn cô gái kia, chỉ vừa mới đây tôi còn vô tình đụng vào lúc vội vã chạy lướt qua hành lang, giờ lại nằm đó, bất động với hơi thở yếu ớt...
Người con trai mặc đồ đen từ đâu lọt vào tầm mắt của tôi, anh ta đứng lẫn trong đám đông, sự giận dữ trong ánh mắt không hề che giấu, cũng không hiểu là đang nhằm vào ai, tôi hay cô gái kia...
Rồi DongWoo hyung xuất hiện, hốt hoảng kiểm tra xem tôi có thực sự ổn không, nhìn vào cô gái kia và thốt lên một cái tên mà tôi đã từng biết. Thì ra chúng tôi quen nhau...
********************************
"Vừa rồi, là gì vậy? Cậu trai kia là bạn trai của em ấy à?"
DongWoo hyung thắc mắc nhìn về phía cánh cửa, nơi mà Han SaeYeon vừa được cậu trai tên WooHyun đưa đi. Tôi tự hỏi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Biểu hiện của cô gái đó thực sự rất kì quái. Và thái độ chán ghét của cậu trai kia là sao? Tôi nhớ lại lúc đó, mọi người xung quanh nói, tôi đã chết, rồi cô ấy "hôn" cái xác của tôi, và tôi sống lại?? Đây là chuyện cổ tích sao? Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Trông cô ấy không giống như là không biết gì hết, nhưng lại không có ý định muốn nói ra...
"Làm sao mà em biết được, cô ta thật vô lý..."
"Hmm... anh tự hỏi, mọi chuyện thực sự là như thế nào... Đã nhiều năm rồi, SaeYeon trưởng thành, lại càng trở nên xinh đẹp hơn, nhỉ? Suýt chút nữa là anh cũng không nhận ra cô bé."
"Xinh? Hanneul của em còn xinh hơn."
"Rồi rồi, trong mắt cậu, đương nhiên Hanneul là xinh nhất... Mà chẳng phải, lúc nãy em nói có hẹn với cô ấy sao?"
"À... em nhắn tin rồi. Anh thấy đấy, trước tình hình thế này, làm sao em bỏ mặc Han SaeYeon được. Chí ít, đến giờ phút này, em vẫn còn sống, chắc cũng không hẳn là do ngẫu nhiên nhỉ? Giống như thể, cô ta đang che giấu điều gì đó."
"Ôi, Lee SungYeol, em đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đấy... Bác sĩ đã giải thích rồi còn gì... các tế bào thần kinh, gì gì đó ý, đại khái là, tình cờ thôi... Còn về nụ hôn kia... ồ, có thể là do... hề hề..."
"Jang DongWoo, em cấm anh nói gì với Hanneul đó."
"Được rồi, nhóc con, nếu không còn chuyện gì nữa thì anh về trước đây."
Tuy DongWoo hyung đã nói như thế, và Han SaeYeon cũng không chịu giải thích gì thêm đã vội rời đi nhưng, tôi có cảm giác như, mọi chuyện, không hề đơn giản chút nào... Kí ức về người áo đen kia thoáng hiện ra nhưng rất mờ mịt. Anh ta là ai? Anh ta có vai trò gì trong chuyện này. Sự giận dữ trong mắt anh ta lúc đó, tôi không thể nào quên được...
BẠN ĐANG ĐỌC
SouL
FanfictionName : SouL Author: MyunY Gender: fanfic Fandom: INFINITE Pairs: Undefined