Gian phòng nhỏ một màu trắng sạch sẽ.
Bên phải là kệ sách phía trên đặt một chậu xương rồng tai thỏ vô cùng đáng yêu.
Ở giữa gian phòng, cạnh cửa sổ màu trắng kê một chiếc giường gỗ chạm khắc tinh tế . Trên giường, thân ảnh nhỏ nhắn đang cuộn trong ổ chăn tạo thành một cái kém bướm khổng lồ vô cùng bắt mắt.
Đồng hồ treo trên tường phát ra tiếng kêu ing ỏi thanh âm vang dội khắp phòng tuy nhiên người trong chăng hầu như chẳng mấy ảnh hưởng. Vẫn là vô tư ngủ say không biết trời đất là gì.
- Mẫn Mẫn mau thức dậy chuẩn bị đi học nhanh lên_ Má Kim gõ lên cửa gọi con trai thức dậy, nói xong liền đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Tiểu Mẫn Mẫn duy trì trạng thái "làm tổ" trong chăn không động đậy, yên lặng say giấc.
- Mẹ à, Mẫn Thạc chưa dậy sao?_ Kim Mân Duy đặt cặp sách lên bàn, kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng.
- Mẹ gọi nó một lần không thấy, con lên gọi em thức dậy đợi nó ăn sáng xong rồi cùng đi học_ Mẹ Kim nhẹ giọng, mang thức ăn dọn lên bàn.
Con gái lớn ngoan ngoãn đi gọi em trai.
- Mẫn Thạc, dậy đi!_ Mân Duy bên ngoài la hét, tay liện tục đập lên cửa gọi em trai. Hầu như khôg có tác dụng, cô đập đến đau cả tay mà em trai bảo bối vẫn vô sự an giấc.
Mân Duy xoay cửa nắm mở khóa, tiện tay vớ lấy roi mây đem vào phòng.
Quả nhiên em trai vẫn an giấc vậy chị đây cũng không ngại ra tay!
Mẫn Thạc nằm mơ trong mơ cậu thấy mình bị một người phụ nữ mắt đỏ bắt mình ngồi lên thảm trì, đau đến chảy cả nước mắt, vùng vẫy một hồi mở mắt lại thấy chị gái đang cầm roi mây hạ thủ không thương tiếc. Mẫn Thạc nhanh nhạy né tránh, lăn vội xuống giường vẻ mặt cảnh giác nhìn chị gái: " Mới sáng sớm đã hạ thủ với em, chị muốn giết em đúng không ?"
" Chị đây muốn giúp em tỉnh ngủ để không bị mụôn học thôi"_ Mẫn Duy nhún vai thản nhiên nói.
" Chị có phải là người không?"
" Em dám nói với chị gái yêu quý của mình thế á, Kim Mẫn Thạc, chị đây giết chết em"_ Mân Duy nói xong liền nhào đến cầm roi tấn công em trai bảo bối. Mẫn Thạc sợ đến nói xanh mặt tuy nhiên miệng mồm vẫn khôg ngừng chửi rủa chị gái.
" Ác nữ, ma nữ, quỷ nữ... mới sáng sớm đã muốn giết người ta"
" Chị là ác nữ?"_ Mân Duy chậm rãi đến gần vẻ mặt cực kỳ xấu.
Mẫn Thạc cười trừ lùi về sau hai bước.
" Chị là ma nữ? là quỷ nữ đội lốt người thường?"
Mẫn Thạc duy trì vẻ mặt lấy lòng chân không ngừng lùi ra sau.
Mân Duy nhịp nhịp roi mây, mặt mày tối sầm: " Mẫn Thạc em sẽ trả giá thật đắt cho lời nói vừa rồi"
Dứt lời, roi mây trên tay êm đềm hạ xuống cánh mông Mẫn Mẫn.
" A... đau quá.... đau quá..."