"Xem ra ngươi đã cứu rất nhiều bách tính nhưng thanh kiếm của ngươi cũng đã nhuốm quá nhiều máu tươi. Mặc dù đối với ngươi, bọn họ là kẻ địch. Thế nhưng, bọn họ cũng là con người do thần linh tạo ra. Vì vậy ngươi sẽ phải sống một mình trong kiếp luân hồi vô cùng vô tận. Phải chứng kiến tận mắt những người mình thương yêu nhất từ từ chết đi. Và ngươi sẽ không thể quên đi cái chết của họ. Đây chính là phần thưởng mà ta dành cho ngươi. Đồng thời cũng chính là hình phạt mà ngươi đáng phải nhận. Chỉ có tân nương của yêu tinh mới có thể rút được thanh kiếm này. Và chỉ khi thanh kiếm được rút ra thì ngươi mới được siêu thoát.."
Tiếng của giáo kiếm va chạm với cơ thể, kèm theo mùi máu tanh nồng đậm xộc thẳng vào mũi, dồn dập dồn dập hiện về bao phủ tâm trí của Đoàn Nghi Ân. Hắn vùng tỉnh dậy trong cơn mê sảng, cả người hết thảy đều lạnh toát.
- Nghi Ân!- Vương Gia Nhĩ ở trong lòng hắn mơ màng tỉnh dậy. Thành thực, cậu đã quá quen với tình huống này mỗi đêm, cũng quá hiểu tình cảnh mà Đoàn Nghi Ân phải chịu đựng từng giây từng phút nhưng sự tham lam cùng lòng ích kỷ, cố chấp muốn giữ anh ở lại khiến cậu không tài nào đưa ra quyết định.
- Không sao, em ngủ tiếp đi.- Đoàn Nghi Ân phải mất một lúc mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy Vương Gia Nhĩ dỗ cậu ngủ. Chính hắn cũng là một kẻ ích kỷ, hắn khao khát tìm được tân nương để có thể siêu thoát về thế giới bên kia, quên đi hết thảy những nỗi đau đớn và ám ảnh đang dằn vặt hắn suốt gần 1000 năm nay. Nhưng ngay chính lúc hắn tìm được sự giải thoát cho mình, bản thân cư nhiên nổi lên tham vọng muốn sống và tồn tại, chấp nhận mỗi ngày phải đối diện với cái quá khứ mà hắn không bao giờ muốn nhìn lại để có thể ở lại bên Vương Gia Nhĩ lâu hơn một chút nữa.
- Ở bên cạnh em được không? Xin anh,... ở lại bên cạnh em..,, xin anh...-Vương Gia Nhĩ trong vô thức, gắt gao ôm chặt hắn, lẩm nhẩm câu nói không rõ ràng.
Cả đời này, xin anh ở bên em cả đời này, được không?
Đoàn Nghi Ân cùng Vương Gia Nhĩ nắm tay nhau đi dạo phố. Chẳng còn mấy ngày nữa là đến giáng sinh, dãy phố dài nhộn nhịp cửa hàng, cửa hiệu. Bài thanh ca quen thuộc vang lên trong không gian gieo vào lòng người những cảm xúc huyên náo. Bên kia đường có một cái sạp nhỏ, đề biển xem tử vi, duyên phận, tướng số con người. Vương Gia Nhĩ chính là không thể kìm lòng muốn xem náo nhiệt, liền một mạch bằng được kéo Đoàn Nghi Ân cùng đến.
-Xin chào, hai người là muốn xem gì a?
- Chúng tôi muốn xem tình duyên, muốn biết chúng tôi có thể ở bên nhau cả đời hay không.
- Được, được. Mau đưa tay trái ra đây.
Thầy tướng số già nua tỉ mẩn quan sát những đường ngang dọc trên hai bàn tay, đôi mắt tèm nhèm khẽ chớp chậm vài cái, hướng phía hai người, nói:
- Là duyên tiền định nhưng có đoạn xa cách, có lẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể trùng phùng nhưng một khi trùng phùng nhất định sẽ cùng nhau sống đến bách niên giai lão, cùng nhau luân hồi, cùng nhau chuyển kiếp.
- A, thật vậy sao? Ông còn nhìn thấy cái gì khác không?
- Lão chỉ thấy được có vậy, hai người có thể tin cũng có thể ngờ. Nhân duyên của con người không hẳn là qua mấy đường chỉ tay mà có thể định đoạt, căn bản là hai người các cậu có thể tự mình định đoạt được hay không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu tinh.
FanfictionFic được lấy cảm hứng từ bộ phim Goblin. Có gì sai xót trong quá trình viết xin mn góp ý và thông cảm. Cảm ơn vì đã đọc :*