Khung trời bỏ ngỏ
Chiều tả tơi loạn gió
Xoa bàn tay lạnh
Con mèo tiu nghỉu nằm cạnh
So hiu quạnh tay đôi
Vun lại dáng ngồi
Bên trang giấy đơn côi
Những huyễn tưởng xa xôi
Đã trôi
Theo một trăm con cừu khép mắt lại trong bóng tối
Mỗi ngày đi một lối
Mỗi ngày một tôi
Giờ về đi thôi
Có gì đâu mà vội
Vẫn một mình trong căn phòng chật chội
Về thôi
Lê thê
Về
Với câu chuyện nói mãi vẫn chờ được kể.- Trần Minh Thắng -