Chap 5

614 63 3
                                    

"Ý tôi là", Iruka thở ra, nhẹ nhàng, "thầy sẽ không bao giờ đơn giản tin vào những thứ như đơn giản là có 1 nhóm shinobi thuộc làng khác đánh úp vào và tình cờ giải cứu cả tôi phải không? Thật ngốc mà."

Kakashi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu sậm ấm áp mà hắn yêu nhất, cố tìm kiếm thứ gì đó mà có lẽ chính hắn cũng không hiểu rõ. Nhưng không có gì ở đó cả, ánh mắt đó vẫn bình yên và tĩnh lặng như tất cả những lần hắn từng đắm chìm vào đó, và hắn cười, khi hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt kia.

"Nếu thầy nói dối, tôi sẽ biết", hắn thở ra, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào đôi môi anh, vuốt ve, thật cẩn thận và mềm mại, "tôi sẽ luôn biết, Iruka, tôi sẽ biết"

Lúc đó, Iruka đã cười, cái cười nhẹ nhàng, kèm theo một chút bất lực, một chút dịu dàng, nụ cười mà Kakashi luôn có thể tìm thấy ẩn sâu trong đó tình yêu vô tận mà anh dành cho hắn, chỉ riêng hắn, trước khi anh gật đầu, thật nhẹ, "vậy thầy có ghét tôi không? Thầy Kakashi? Vì đã nói dối như thế?"

Kakashi cười, lần này là 1 nụ cười thật sự, khi hắn rướn người lên, bắt lấy đôi môi đó thay cho câu trả lời và hôn anh, trong khi tay hắn giữ lấy vai anh, đẩy nhẹ nhàng, và anh chỉ đơn giản nằm xuống, tựa lưng lên chiếc gối mềm mại, trong khi hé miệng mời gọi, giống như một thói quen, thật dễ dàng tiếp nhận hắn đến như vậy.

Giống như hắn chợt nhớ ra một sự thật hiển nhiên, mà hắn đã quá lo sợ mà quên đi mất, đó là anh là của hắn, của riêng hắn, từ trước đến bây giờ và mãi sau này. Và bất kể có chuyện gì xảy ra.

Bất kể chuyện gì.

Hắn nhấn môi mình xuống, đẩy sâu nụ hôn, trong khi để lưỡi tự do khám phá bên trong khoang miệng nóng ấm ngọt ngào đó, và anh trượt một bàn tay trên tóc hắn, siết lấy và kéo, một chút nỗ lực làm cho họ dính chặt lấy nhau hơn nữa, nồng nhiệt và quyết liệt, để nụ hôn đó cuốn đi tất cả bão tố ngoài kia, và để bóng tối bao trùm lấy cả thế giới, chỉ còn lại hắn, và anh.

Và khi họ kết thúc, khi cả hai thở dốc trong sự vội vã, nóng bừng với dục vọng và mọi thứ, chỉ còn lại tiếng nói của hắn nhẹ nhàng, vang vọng trong căn phòng nhỏ, bị lấn át bởi những tiếng thở dốc và rên rỉ.

"Tôi sẽ không bao giờ ghét thầy, thầy Iruka, nhưng nếu thầy còn biến mất một lần nữa như thế, tôi sẽ giết thầy, bất kể tôi có thể hay không."

...............................

Và sau đêm đó, mọi chuyện cứ vậy bình yên trôi vào quên lãng.

Hầu như mọi thứ vẫn không hề có gì thay đổi ở ngôi làng thân quen này, mọi người đều đã quên, không quan tâm, hoặc một vài người cố tình bỏ qua mọi chuyện. Và họ cứ thế tiếp tục sống, ăn uống, ngủ, vui vẻ, giống như tất cả mọi lần.

Hắn và anh cũng thế, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ. Hắn vẫn sẽ thức dậy vào mỗi buổi sáng, với anh ngủ say trong vòng tay, và họ sẽ hôn một chút, âu yếm nhau 1 chút, trước khi hắn lại táy máy tay chân và anh sẽ đỏ mặt, có thể sẽ giận dữ 1 chút, nhưng khi hắn ôm siết lấy anh vào lòng, anh sẽ cười, thật vui vẻ. Và rồi họ sẽ vào phòng tắm cùng nhau, cùng tắm, cùng đánh răng, đùa giỡn 1 chút, trước khi anh chuẩn bị bữa sáng, và cả 2 sẽ cùng ăn trên chiếc bàn nhỏ kê cạnh cửa sổ trong bếp, nói về những thứ linh tinh bất kì nào đó, như bất chợt hôm nay trời đã ngừng tuyết, hoặc một cánh đào lặng lẽ chạm xuống mái hiên bên cửa sổ. Rồi anh sẽ đến trường, lại đối phó với đám học trò quậy phá, còn hắn sẽ lại lang thang, nhận một vài nhiệm vụ cấp C hoặc D, giải quyết nó nhanh chóng.

Và khi họ trở về nhà, anh sẽ lại xuống bếp và làm bữa tối, trước khi họ lại ăn cùng nhau và kể cho nhau nghe về 1 ngày của riêng mình. Sau đó Kakashi sẽ rửa bát dĩa, trong khi Iruka soạn giáo án cho ngày mới, hắn thường sẽ kêu ca phàn nàn về việc Iruka đem công việc về nhà và bỏ bê hắn, và anh thường sẽ chỉ cười và xin lỗi, và cuối cùng họ kết thúc bằng cách hắn sẽ giúp anh làm nốt đống giáo án trước khi cả 2 quấn lấy nhau, lên giường, và kết thúc 1 ngày.

Nghe thì có vẻ như đã không có gì thay đổi cả, kể cả anh, lẫn hắn, lẫn mối quan hệ giữa 2 người, và cả cái làng này đều không thay đổi. Nhưng thực tế, sau mỗi biến cố lớn, tự bản thân mỗi người ai cũng hiểu, rằng luôn sẽ có gì đó thay đổi, từng chút một.

Vậy nên, vào một đêm tối trời như bao nhiêu đêm khác, Kakashi tỉnh dậy trên chiếc giường trống, 1 mình, trước khi khoác lên mình bộ giáp Anbu quen thuộc và ra khỏi nhà.

..........................................

Love-Hard-Enough, Tearing-Blood, And LieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ