Part 1

170 18 3
                                    


– Con nhóc kia, em lại dám nhịn ăn sáng hả? Mau nói dành dụm tiền làm gì, tốt nhất là nên thành khẩn khai báo, biết đâu còn được khoan hồng.

Tiếng Lộc Hàm lanh lảnh vang lên giữa khu nhà chung cư cao cấp, đôi mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mặt. Đó là em gái anh, Lộc Thiên. Con bé năm nay mới 15 tuổi, vóc dáng cao gầy, gương mặt thanh tú, làn da trắng nõn. Phải nói gen nhà họ Lộc vô cùng tốt, cả hai anh em đều có ngoại hình xuất sắc hơn người.

– Em, em không ... 

Lộc Thiên còn chưa nói hết câu đã nhanh chóng nghẹn họng, vì từ nhỏ đã được cha mẹ cùng anh trai giáo dục lễ nghĩa vô cùng khắt khe nên cô chỉ cần nhen nhóm ý định nói dối là sẽ không thể nói lưu loát hoàn chỉnh một câu. Chưa kể anh cô, Lộc Hàm lại là một luật sư có tiếng trong thành phố này, làm gì có gì có thể qua được nổi mắt anh cô cơ chứ. Lộc Thiên gồng người hít sâu một hơi, anh của cô cứng rắn không được, phải mềm mỏng mới xong. Cô làm bộ cười giả lả. 

– Anh, anh biết em hâm mộ EXO mà phải không? Tháng sau họ tổ chức concert ở đây nè, em thực sự muốn đi xem một lần, rất muốn đi đó.

– Nên em nhịn ăn sáng để mua vé đi xem? Em giỏi lắm rồi đấy. 

Lộc Hàm mặt lạnh tanh nhìn em gái, thật không hiểu nổi mấy đứa nữ sinh bây giờ, thần tượng suốt ngày rồi tốn tiền vào mấy thứ vô bổ không đâu.

– Em xin lỗi, em biết anh nghĩ em kém cỏi nhưng sự thật cho dù có thần tượng họ thì thành tích của em vẫn đứng đầu toàn khoá mà. Anh cũng là thần tượng của em, là mục tiêu mà em hướng tới. Trong nhà anh là luật sư rồi thì sau này em sẽ thi làm thẩm phán, như vậy còn vượt qua anh. Anh, anh đừng giận em mà.

Lộc Thiên làm bộ mặt đau khổ vùi đầu vào ngực Lộc Hàm, cọ tới cọ lui vào cái, tiện thể nhắc khéo anh về thành tích của cô suốt thời gian qua. Thần tượng EXO cũng là một loại động lực, động lực để cô cố gắng hơn. Lộc Hàm không biết nói gì chỉ khẽ thở dài vuốt mái tóc đen dài của Lộc Thiên. Anh biết thành tích học tập của Lộc Thiên tốt chứ, nó vẫn luôn làm tốt như vậy kể cả có hâm mộ cuồng nhiệt mấy anh giai Hàn Quốc đó đến đâu.

– Con nhóc háo sắc như em xem sau này có ma nào thèm rước, không được nhịn ăn sáng nữa, anh sẽ cho tiền em mua vé nhưng anh có một điều kiện.

Lộc Thiên nghe đến đây thì hai mắt lập tức sáng rỡ như sao trời, kích động hét lên.

– Aaaaa, em biết anh thương em nhất mà, điều kiện gì vậy anh?

– Hôm đó không được đi với đám bạn của em, em phải đi với anh, ok? Em đi một mình anh không yên tâm.

– Gì cơ, đi với anh ấy ạ? Em biết rồi.

Lộc Thiên phụng phịu ra ngoài cửa xỏ giày để đi học, vừa nãy cô suýt chút nữa đã lớn tiếng phản đối điều kiện của anh cô rồi. Nhưng lúc nhìn đến ánh mắt anh cô đúng kiểu "Em cứ thử nói không chịu đi" là cô liền cật lực nuốt lại. Căn hộ chung cư này chỉ có hai anh em cô sống cùng nhau, ba mẹ cô mấy năm trước đã chuyển ra sống ở căn nhà gỗ dưới quê, nói là để yên tĩnh an hưởng tuổi già. Làm cô đi đâu, mua gì, ăn gì cũng chịu sự giám sát gắt gao của anh cô, đôi mắt anh cô có lẽ còn sắc hơn cả dao. Chẳng lẽ người học luật đều khô khan, kỹ tính như thế, thảo nào anh cô năm nay 27 tuổi rồi mà vẫn còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Cơ mà cái đó cũng có vẻ không quan trọng lắm, vì chí ít là anh cô đẹp trai, rất rất đẹp trai, chỉ tiếc là đẹp theo kiểu đến con gái cũng phải ganh tị thôi. Chính vì ngoại hình không-được-men-lì cho lắm mà anh cô luôn sơ mi quần âu giày da chỉnh tề. Tóc thì luôn luôn là màu đen nguyên thuỷ, lại còn vuốt keo ngược ngược lên các thứ. Miễn cưỡng cũng coi ra là một người đàn ông phong độ.

[Twoshot][HunHan] Sự Tích Lộc Hàm Lọt HốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ