Lộc Hàm chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê, tầm mắt không chủ đích mà hướng vào cậu thanh niên nhỏ hơn mình 4 tuổi kia. Trái ngược với sự bất an của Lộc Hàm là một Ngô Thế Huân hoàn toàn không màng thế sự, kể từ lúc lên đây cho đến bây giờ cậu chỉ chuyên tâm ngắm nhìn cảnh đêm Bắc Kinh. Sau đúng 10 phút đứng đó trong im lặng Lộc Hàm đã vượt lên đứng trước tầm mắt của Ngô Thế Huân, giọng nói máy móc y như khi anh đứng trước toà.
– Cậu có thể cho tôi 5 phút được không? Tôi sẽ nói nói ngắn gọn thôi.
Nhìn Lộc Hàm nhỏ nhắn đứng đến ngang ngực mình, khoé môi Ngô Thế Huân bất giác mà kéo cong, cậu im lặng chờ anh nói tiếp.
– Như cậu biết đấy, bởi vì chuyện hôm qua mà bây giờ trên mạng đang đồn đại rất nhiều tin tức không hay. Mặc dù tôi không quan tâm người khác nghĩ thế nào, bình luận ra làm sao nhưng mà ít nhất tôi cũng nên giải thích rõ ràng với cậu. Thứ nhất tôi không phải fan của cậu, tôi chỉ tới concert vì dẫn em gái đi thôi. Thứ hai chiếc quạt in hình cậu là tôi vô tình được tặng, chiếc băng đô đó cũng là vì muốn mấy cô bé đó vui vẻ nên mới đeo. Còn về chuyện tại sao không phải fan cậu mà lại đột ngột...
– Chuyện đó anh nhất định phải nói thẳng luôn ra sao?
Ngô Thế Huân không đợi Lộc Hàm nói hết câu đã chen ngang vào thắc mắc, sự thật là vì cậu nghĩ rất có thể Lộc Hàm sẽ không ngại ngần mà nói ra. Ánh mắt anh hoàn toàn kiên định và cậu biết là anh đang nghĩ cậu ngượng ngùng, chỉ là điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Lộc Hàm anh không ngượng, vậy thì cậu cũng chẳng có lý do gì mà phải ngượng hết.
– Chuyện đó thì có gì đâu mà không thể nói thẳng.
– Vậy anh định nói thế nào cho việc không phải fan lại đi chạm vào mặt một ca sĩ nổi tiếng, thậm chí còn nựng cằm cậu ta rất dịu dàng. Lý do anh đến đây vì giải thích mấy điều này nghe thật sự rất khiên cưỡng đấy.
Ngô Thế Huân vừa nói vừa cúi người xuống ngang tầm với Lộc Hàm, rất bình tĩnh nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, bàn về độ không biết xấu hổ, cậu đặc biệt tự tin. Ngô Thế Huân hơi nhướng mày lên, không đợi câu trả lời của Lộc Hàm đã lập tức nói tiếp.
– Đừng trả lời vấn đề trên bằng đáp án tôi cũng không biết lý do tại sao. Nếu coi đây là một cách làm quen thì rất vui mừng thông báo với anh. Nó thành công rồi.
Nói đoạn Ngô Thế Huân rất tự nhiên rút ra cây bút trên ngực áo Lộc Hàm, cậu viết số điện thoại của mình lên mảnh giấy dán cốc cà phê, viết xong liền đặt lại cả cây bút lẫn mảnh giấy vào tay Lộc Hàm.
– Đây là số điện thoại của tôi. Nhưng mà sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, không phải khi làm quen thì người ta đều sẽ trao đổi số điện thoại hay sao? Nhớ giữ cẩn thận đó, cũng muộn rồi, chúng ta về thôi.
Ngô Thế Huân vừa mới quay đi được 3 bước đã nhanh chóng xoay người lại bước lùi về phía sau, tay phải cậu mô phỏng hình dạng chiếc điện thoại rồi đưa lên áp vào tai, khẩu hình miệng rất rõ ràng lại còn khuyến mãi thêm nụ cười hết sức lưu manh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot][HunHan] Sự Tích Lộc Hàm Lọt Hố
Fiksi PenggemarAuthor : Hạ Nhiên Paring : HunHan Rating : [K] Disclaimer : Tên các nhân vật hoàn toàn là vay mượn và không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Fic được sáng tác với mục đích phi lợi nhuận. Summary : Duyên phận thực ra rất kỳ lạ, anh đã qua 27 cái xuân...