CHO EM GẦN ANH THÊM CHÚT NỮA
Nhiên ngồi trên giường bệnh màu trắng lâu đến mức cây Bằng Lăng ngoài khung cửa sổ thay lá đến hai lần. Nhưng đối với Nhiên, điều duy nhất không thay đổi, chính là nụ cười của Hoàng , trong tấm ảnh cô vô tình chụp được lúc anh đang ngủ gục trên giảng đường...
Ngày ấy, cô sinh viên năm nhất căng tràn nhựa sống, lơ ngơ tìm lớp trong sân trường rộng mênh mông, vô tình vấp té trúng vào người con trai mà cô không nghĩ rằng mình sẽ thương yêu suốt đời...
Hoàng cầm tay cô, đỡ cô dậy. Lần đầu tiên cô được một chàng trai nắm tay. Bàn tay anh to và ấm áp khiến cô hóa đá ngay tại chỗ. Nụ cười của anh làm tim Nhiên như ngừng đập..
_ Em có sao không cô bé?
_ Cảm ơn anh, em không sao, anh có sao không?
_ Anh không sao – Hoàng cười nhẹ - Em tìm lớp nhanh lên sắp đến giờ vào học rồi. Chào em nhé, anh tên Hoàng.
Cô chưa kịp trả lời thì bóng anh đã khuất xa hàng cây rồi. Cô đành bẽn lẽn một mình: "Chào anh, em tên Nhiên"
Đấy mà đã 3 năm trôi qua Nhiên vẫn ngốc nghếch theo đuổi anh. Cô tìm hiểu anh, chụp ảnh anh, sưu tầm những thông tin về anh,... Cũng không biết từ khi nào, cô có thói quen ghi lại mọi hành động của anh vào sâu trong tim mình.. Cứ thế anh trở thành thanh xuân của cô nhưng trớ trêu thanh xuân của anh lại là người con gái khác.
Sân bóng buổi tối hôm ấy, mưa tầm tã, mưa như trút hết bao phiền muộn của ông trời. Anh đứng dưới mưa điên cuồng trút giận, chẳng để ý đến phía xa sau gốc cây kia, một người con gái đang đứng dưới mưa, run lập cập vì lạnh chỉ để khóc cùng anh.. Cô như muốn hòa chung nhịp đâp cùng anh, chịu những đau khổ cùng anh, đến mức ngay chính mạng sống của mình cô cũng sẵn sàng cho anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho em gần anh thêm chút nữa
Short StoryTruyện lấy từ tác phẩm " Cho em gần anh thêm chút nữa "của nhà văn Gào, lấy cảm hứng từ bộ phim chuyển thể cùng tên. Mục đích chỉ là viết để hoàn thành bài tâp môn Tâm Lý Học của mình.