- Chuyện là....- NM nói
- Tớ quên sinh nhật cô ấy-KN khóc ròng
"Rầm"
-Aigoo~~ Có thế mà cũng cãi nhau- SN bò dậy
- Mấy bạn thân yêu của tôi ơi, trẩu tre quá- BD tặc lưỡi
Bỗng cánh cửa phòng bật mở, Sư Tử bước vào
- BẠCH DƯƠNG!!!!- ST hét lớn, anh phi đến ôm chặt cô
- Sư...Sư...à-cô ngượng ngùng nói, má đỏ lên, nhìn cái mặt bọn nhóc kia đang trố mắt, bọn nó lại troll cho mà xem
- Á hí hí anh Sư kà!!!- KN cười lớn
-Sao...sao...- Dường như nhận thấy sự xấu hổ anh cũng ấp úng
------------------------
Ở một nơi khác trong bệnh viện
- Thiên...Bình- SogT mặt đỏ lựng - anh làm gì vậy???- Nhìn đi, TB đang ép SogT vào tường
- Em làm tôi ghen đấy, sao lại có thể nói chuyện một cách vui vẻ với một người con trai không phải tôi chứ- TB gằn giọng, anh thấy cô nói chuyện có vẻ thân mật với một tên bác sĩ nên đã hùng hổ kéo cô vào đây làm cô chẳng hiểu cái mô tê gì thì đã rơi vào hoàn cảnh này nữa, tư thế thật ám muội nha~~
" Nam mô a di đà phật,thần linh ơi cứu con" Cô nhắm mắt cầu nguyện
- Em...em...- Ngập ngừng, ấp úng, cô không dám nhìn vào mắt anh vì nó chứa sự tức giận ,sự chiếm hữu tột độ
- Em đã nhận thấy cái sai chưa hả??- Anh vẫn tiếp tục tra khảo cô bằng cái giọng nói đáng sợ
- Sao anh lại cấm chứ. Em nói chuyện với ai là quyền của em, liên quan gì đến anh đâu? Anh quá đáng lắm- SogT như ko chịu nổi cô hét vào mặt anh
- Tôi quá đáng hả? Vậy thì em nói chuyện thân mật như thế làm gì?- Anh điên lên, ánh mắt rực lửa
- Anh ấy...ưm...- chưa nói hết câu cô đã bị anh khoá môi, ngấu nghiến đôi môi đến đỏ tấy TB tham lam luồn vào khoang miệnh mà càn quét, anh bỏ cô ra, bước ra khỏi phòng ko quên nhếch mép
- Em là của tôi, mãi mãi
Nói xong anh bỏ cô lại cùng đôi môi đỏ tấy, khuôn mặt đỏ ửng, cái quái gì vừa xảy ra thế, cô chết vì xấu hổ mất thôi. Chỉnh lại trang phục cô bước ra ngoài, đầu óc dường như còn mơ mơ màng màng. Về phần TB, mặt anh cũng đỏ lên trông thấy
" Ôi tôi vừa làm gì vậy, còn mặt mũi nào gặp cô ấy nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
Drop(12 chòm sao) Chuyện tình chocolate
RomanceTruyện là sự kết hợp giữa ngôn tình, hành động và sự ảo tưởng cấp độ cao của tác giả