Rẽ qua mấy khúc cua, nỗi sợ của cô đã biến thành hiện thực.
Hẻm núi ở đây hẹp vô cùng, giống như một cái phễu lộn ngược. Không gian phía trên chỉ rộng khoảng mấy cm, phía dưới vốn có đường đi nhưng giờ cũng đã bị những cành cây và đất bồi chặn lại. Chúng nó giống như những bụi gai đã mọc cả trăm năm, vừa dày vừa chặt, từ đây thậm chí còn không nhìn thấy được đối diện.
"Phải làm sao bây giờ?" Cô run rẩy hỏi, một nửa là vì sợ hãi một nửa là vì nước lạnh. Ban đầu cô còn chưa cảm thấy nhưng khi cả người cô đã ngâm trong nước thì khí lạnh bắt đầu dâng lên từng cơn.
"Nước đang chảy." Anh nhìn cô nói: "Điều đó chứng tỏ phía sau cũng có nước. Nước ở đây đã sâu đến ngực, tôi lặn xuống thử xem."
"Lặn xuống?"
"Những cây khô này bị cuốn theo dòng nước do những cơn dông mùa hè, bình thường chỉ nổi trên mặt nước, phía dưới có lẽ sẽ có đường."
"Nhưng anh không biết những thứ này dài bao nhiêu mà." Cô lo lắng nhíu mày.
"Cho nên tôi mới phải xem thử." Anh ta đưa súng cho cô, "Tôi nhớ là cô biết cách dùng."
Vậy tức là tối qua anh ta thực chất vẫn tỉnh táo sao?
Cô nhướng mày, cầm súng và cái áo khoác bọc nước khoáng của anh ta.
Anh ta hít một hơi thật sâu, sau đó lặn xuống nước. Nước ở đây trộn lẫn với cát, mỗi bước đi của bọn họ đều đã khiến cho nước đục ngầu. Vậy nên sau khi anh lặn, lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa. Tú Tinh ôm nước khoáng, cầm súng, dựa vào mỏm núi đá.
Anh ta không lên ngay, cô nghĩ điều đó chứng tỏ phía dưới quả thật có đường.
Gợn sóng lúc anh ta lặn xuống đã dần biến mất, cô thở dốc, sốt ruột nhìn về phía đường bọn họ vừa đi. Cô có thể nghe thấy tiếng động do những kẻ bên ngoài gây ra.
Anh ta nói đúng, bọn chúng không dám lại gần, không ai muốn trở thành tấm lá chắn. Hẻm núi này càng đi vào trong càng hẹp nên bọn chúng cho rằng anh và cô không có chỗ trốn, chuẩn bị ở ngoài ôm cây đợi thỏ.
Lạnh quá.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời chỉ là một khoảng màu xanh nho nhỏ. Bên ngoài mặt trời vẫn chói chang, cô ở trong hẻm núi lại lạnh đến phát run.
Đá ở đây là màu đỏ, bị nước mài mòn nhiều năm nên đã biến thành hình vòng cung. Nhìn chúng có vẻ mềm mại như miếng pho mát nhưng trên thực tế lại rất cứng.
Giống như những vách tường cao chót vót chọc thẳng lên trời, có lẽ cao bằng mấy tầng nhà.
Anh ta đã đi bao lâu rồi? Mười giây? Hai mươi giây? Ba mươi giây?
Cô nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe nhưng không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì của anh ở trong nước.
Một người có thể lặn dưới nước bao lâu? Hai phút? Ba phút?
Cô mở mắt ra, nắm chặt súng, cắn đôi môi bắt đầu run run.
Sao lại lâu như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/KaiStal/Shortfic] Anh chàng bỉ ổi đáng yêu
FanfictionTác giả : Hắc Khiết Minh Phần 3 trong hệ liệt "Nhật ký mãnh nam của Tiểu Phì Phì" Editor : Mèo Nhân vật : Kim Chung Nhân x Trịnh Tú Tinh Thể loại : Ngôn tình, nữ cường, nam cường, hài hước, bựa, HE Độ dài : 10 chương Edit chưa có sự cho phép của t...