Chap 9 : Kí ức đã mất

13 2 0
                                    

Tôi vừa bay đến hố đen vũ trụ thì cảm thấy có thứ gì xoẹt qua đầu rồi đầu rất đau . Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh rất mơ hồ . Đầu tiên là xoay mòng sao đó là mờ nhạt cuối vùng là biến mất . Tôi rơi tự do xuống . Sức lực như mất hết .

Roxina lao đến đỡ tôi . Ba người kia cũng lao tới vẻ mặt nhìn rất lo lắng . Họ lay lay tôi gọi to

"Hynugo ......
Hynugo tỉnh lại .....
Cậu có sao không ......
Nè  ...... "

Tôi như không đủ tỉnh táo để nghe họ nói chỉ thốt ra ba chữ .

"Tôi hơi mệt "

Câu nói này của tôi như khiến họ an tâm hơn . Nisuti nói .

"Đưa cậu ấy về nhà Munhie nghỉ ngơi . Cậu ấy nhìn rất mệt "

"Đi mau . Chuyện khác để sau . Nè cậu biết gì đó đúng không Munhie , Nisuti " Kimhoeng nhắc bổng tôi lên bế theo kiểu cong chúa vào xe còn mặt thì không ngừng để ý họ .

"Vào xe trước rồi nói " Munhie nói rồi nhanh chóng bước vào ghế lái xe . Ba người còn lại cũng vào ngay . Phút chốc chiếc xe đã khởi động rồi chạy mất hút trong màn đêm .

"Hai cậu có thể nói rồi chứ . Chuyện của Hynugo " Roxina mở lời .

"Chuyện là thế này . Hynugo là một cô bé cô độc cậu ấy rất sợ bóng tối , sợ cô đơn . Năm học lớp 2 cậu ấy ngồi một góc ngòi cửa sổ không nói chuyện với ai . Điều đã thu hút chúng mình là cô bé xinh đẹp đó để mái tóc bạch kim xõa xuống một bên mặt che đi một con mắt . Mình , Munhie và hai anh em sinh đôi Ongmin và Hyna đã tới làm quen và chúng tôi trở thành bạn thân từ đó . Mà gia đình chúng tôi là các giám đốc lớn nên rất ủng hộ việc chúng tôi là bạn để tăng cường mối quan hệ . Cậu ấy là người kín đáo bị ông bà ghét nên lần nào gặp họ cũng bị đánh . Cha và mẹ thì rất yêu thương cậu . Đến một hôm cha Hynugo đột nhiên qua đời chỉ còn cậu và mẹ . Mẹ cậu đã gánh vác cả công ti . Một thời gian không lâu sau đó ông bà cậu cũng qua đời chỉ còn mẹ là người thân của cậu . Vậy mà bây giờ bà ấy cũng mất tích ."Nisuti nói một tràng dài . Họ nghe xong ai cũng iểu xìu .

Munhie tách ngang các bầu không khí yên tĩnh ngột ngạt đến khó thở này bằng câu nói .

"Đến nhà mình rồi xuống thôi "

Cả đám cứ uể oải thế đi theo Munhie vào nhà . Munhie bế tôi vào phòng . Cả đám ngồi vây quanh giường . Bây giờ lại là Munhie kể chắc mấy cái thằng này mặt còn hơn ma nữa . Rõ ràng là chuyện của tôi . Tôi còn không như vậy .

"Lúc nãy trước khi gặp các cậu lúc 6 giờ tối Hynugo có đến tìm tôi . Cậu ấy nhìn rất mệt mỏi , hai mắt đỏ ngầu như khóc rất nhiều . Lúc ấy tôi cảm nhận được cậu ấy đang chìm trong nỗi sợ hãi , sự cô đơn . Cậu ấy ngất đi tôi đã đưa cậu lên giường nghỉ còn tôi ngồi ben cạnh . Lúc ấy tôi nghĩ liệu các chức danh tử thần  này có phải là mối phiền phức lớn . Hynugo trong giấc ngủ người còn run lên nước mắt chảy dài , miệng không ngừng gọi mẹ , không ngừng gọi cha , không ngừng cầu xin ông ba đừng đánh . Lúc đó tôi mới biết được con người của cậu . Nhìn bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong thì mong manh dễ vỡ cần được bảo vệ . Lúc mới tỉnh đã gọi mẹ . Rồi cái thái độ cương quyết đi cứu mẹ nữa ...... "

"Haizzzzzzz...." cả đám thở dài nhìn tôi như muốn thấu hiểu nỗi đau đó . Nỗi đau mà tôi phải gánh .

Đến giấc mơ của tôi .....

Có một cô gái giống hệt tôi xuất hiện .

"Cậu là ai ? Đâu là đâu ?"

"Mình là cậu . Đây là kí ức của cậu ."

"Kí ức sao ?"

"Ưm . Đúng vậy . Năm cậu 7 tuổi đã bị mất trí nhớ đúng không?"

"Ừm . Đúng vậy . Chẳng lẽ bạn là ......"

"Mình là kí ức năm đó bạn bị mất . Mình sẽ cho bạn thấy "

Nói rồi cô dẫn tôi đến bệnh viện tiếng khóc của hai đứa trẻ ....

"Đây là cậu . "Cô chỉ tay vào đứa bé tóc bạch kim đôi mắt hai màu.

"Đứa bé bên cạnh là ...." tôi chỉ tay vào đứa bé đôi mắt đỏ mắt tóc đen huyền .

"Đó là chị em sinh đôi của cậu "

"Rất khác nhau tôi và cô bé đó khác nhau thế cơ mà " tôi hơi bàng hoàng tôi và cô bé đó là sinh đôi mà rất khác nhau . Tôi nhìn gầy hơn cô bé .

"Đi lại đây ...."

Cô dẫn tôi đến một nới khác ...

"Đây là gd cậu khi cậu 1 tuổi , 2 tuổi , 3 tuổi , ......, 6 tuổi . Gia đình rất yên vui ai cũng thương yêu hai chị em cậu nhưng khi cậu 7 tuổi thì thì ....."

"Thì sao ? Cậu mau nói đi ."

"Năm 7 tuổi chị cậu trở nên hung tàn chính tay giết chết người anh họ và em họ . Đôi mắt đỏ hơn . Nụ cười của quỷ sau đó chị cậu biến mất . Cậu vì hoảng sợ mà mất trí . Từ đó ông bà , họ hàng coi chị em cậu như quỷ thậm chí còn bị cô dì chửi rủa . Vì cậu còn nhìn kì lạ hơn chị tóc bạch kim đôi mắt hai màu nên họ đã qua hoảng sợ mà đánh cậu "

"Không phải sự thật này không phải . Khó thở quá . Ha ha ha . Cậu đùa đúng không mình không thích trò đùa này tí nào . À ! Đây là mơ mà khi tỉnh lại sẽ hết thôi" tôi ôm ngực đau đớn nghẹn lại . Như vậy chắc mọi người ghê tởm tôi lắm .

"Sự thật mãi là sự thật " cô nói rồi khuất dần .

"Ha ha ha ... điên rồ . Không phải đâu " tôi thét lên rồi chảy lệ máu . Mùi máu thật ghê tởm . Nếu có thể tôi ước chỉ là mơ mà có thể thì đừng bao giờ tỉnh lại . Sự thật quá khủng khiếp . Ông trời chọn tôi làm tử thần để tay lại đẫm máu giống chị tôi sao . Thật bất công .

Tử Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ