Chap 14: Trở về

66 10 0
                                    


 Hôm nay Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành phải luyến tiếc nơi thôn quê bình yên mà trở về nhà. Thực sự mấy ngày vừa ròi rất vui. Đến nhà mình, Vương Nguyên chạy ào vào nhà rồi ôm chầm lấy mama Vương:

- Mẹ! Con nhớ mẹ lắm nha~!

- Haha, thằng nhóc này! – Bà Vương cười hiền nhéo mũi con – Thôi chắc con mệt rồi, lên phòng nghỉ đi.

- Dạ vâng. – Vương Nguyên liền nhanh bước lên lầu thay quần áo nghỉ ngơi.

_Chiều đến_

Thấy mama ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế sofa, Vương Nguyên chạy tới cầm lên cốc nước uống vội rồi hỏi:

- Mẹ định đi đâu thế ạ?

- Mẹ có công việc phải đi gặp đối tác với ba con. À đúng rồi, chiều nay con rảnh chứ? Đã đỡ mệt chưa?

- Con hết mệt rồi, có chuyện gì sao ạ?

- Mẹ mới làm xong món mứt dừa. Con rảnh thì mang đến nhà dì Vương giùm mẹ nhé. Dì ấy rất thích món mứt dừa do mẹ làm.

- Nhà dì Vương ạ? – Nghĩ đến việc phải chạm mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có chút ngập ngừng.

- Ừ. Con đi được không?

- ...Ân, lát con sẽ mang đến cho dì ấy.

- Mứt dừa mẹ để trong tủ lạnh. Thế nhé, mẹ đi đây. – Bà Vương cầm lên chiếc túi xách rồi nhanh chóng bước lên xe rời đi.

Một lát sau, Vương Nguyên liền leo lên chiếc xe đạp rồi chạy đi. Bóp phanh cái "két" trước nhà dì Vương, cậu bước xuống nhấn chuông. Đợi một chút thì có người ra mở cửa, cậu rảo bước vào trong nhà. Cậu liền bắt gặp dì Vương đang ngồi xem TV. Vương Nguyên bước đến, cười tươi:

- Cháu chào dì ạ!

Dì Vương liền niềm nở:

- Nguyên Nguyên đấy à? Ngồi xuống đây nào.

- Ân.

- Aiya, lâu rồi không gặp, đã lớn chừng này rồi. Có điều sao cháu gầy thế này a~. Muốn làm con dâu ta thì phải lo ăn uống cho mập lên chút nha.

- A...? – Vương Nguyên bắt đầu có chút khó hiểu.

- Nhìn biểu tình ngạc nhiên của cháu kìa, mẹ cháu chưa nói gì sao?

- Chuyện gì ạ?

- Ai... Chuyện hôn ước giữa cháu và thằng Tuấn Khải nhà cô. – Dì Vương cầm lấy tay cậu – Kì thực dì và mẹ cháu vốn dĩ định đợi cho hai đứa học xong cấp 3 sẽ nói. Nhưng mà nghĩ lại thì chúng ta quyết định nói luôn để cháu chuẩn bị tinh thần trước, bồi đắp tình cảm với nó dần là vừa. Ta vẫn chưa nói với nó a.

Vương Nguyên sau mười mấy giây mới nuốt trôi được mấy lời của bậc tiền bối trước mặt, ngạc nhiên hỏi lại:

- Hôn ước!? Chẳng phải bọn cháu là anh em họ sao ạ?

- Haizz, không giấu gì cháu, dượng và dì khó có con nên đã nhận Tuấn Khải làm con nuôi lúc nó 3 tuổi.

[Shortfic][Thiên Hoành][Khải Nguyên] Dạ KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ