7 [ Dương Nhược Mẫn ]

1K 56 8
                                    


- 🌹 (1) " Ước mơ của em chỉ là được nhìn anh, nắm tay anh một giây thôi cũng làm em đủ mãn nguyện rồi. "
                   [ Dương Nhược Mẫn ]

- 🌹 (2) " Em luôn gọi anh là Bảo Bối của riêng mình. Không thích anh tiếp xúc với những người con gái khác. Có phải em đã yêu anh ? "
                   [ Dương Nhược Mẫn ]

- 🌹 (3) " Đau khổ nhẫn nhục anh từng trải qua em chưa thấu. Tình yêu nhỏ bé của em dành cho anh chẳng là gì. Quá khứ của em quá phí phạm vì chẳng tìm được hình bóng anh. Nhưng em có thể chắc rằng hiện tại và tương lai đều là hình bóng anh. Chỉ mình anh. "
                  [ Dương Nhược Mẫn ]

- 🌹 (4) " Em biết chắc ngày gặp anh sẽ có nhưng đó chỉ là ngày thứ 32, giờ thứ 25, phút thứ 61. Bao giờ nó mới đến ? Em nhớ anh."
                 [ Dương Nhược Mẫn ]

- 🌹 (5) " Đôi khi việc lặng lẽ đi sau dõi theo từng bước chân của anh đã có thể được gọi là yêu. "
                 [ Dương Nhược Mẫn ]

- 🌹 (6) " Anh có thắc mắc không ? Giữa cả bầu trời rộng lớn này, giữa cả vạn người em chỉ yêu mình anh. Nhưng cũng chính vì bầu trời quá rộng lớn nên em và anh chẳng thể gặp được nhau. Và chỉ mình em dõi theo anh từ xa. "
                  [ Dương Nhược Mẫn ]

- 🌹 (7) "  Người ta nói em thương anh chính là thứ tình cảm cho đi nhưng chẳng nhận lại. Nhưng thật sự em đã nhận được rất nhiều thứ mà họ chẳng thể biết. Chỉ là một thứ em ao ước vẫn không nhận lại được đó chính là cùng anh mãi mãi hạnh phúc về sau.
.. Mà ao ước ấy của em là thứ họ xem thường. Nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra."    
                   [ Dương Nhược Mẫn ]
------------------------------------------------------

. Mừng fic được 100 view 🌸
. Tất cả những câu nói trong chap này đều tặng cho các cậu ủng hộ tớ. Cảm ơn .! 😊

  •¦ Lưu Lại Cho Tuổi Thanh Xuân ¦•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ