Tôi và cậu cuối cùng cũng đã rời xa nhau sau ngần ấy năm. Cậu chọn con đường của cậu, tôi tiếp tục bước trên con đường của tôi. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt. Và dĩ nhiên, tình cảm ấy của tôi cũng sẽ chôn vùi trong sự im lặng. Ngày cậu bay, tôi đã không dám ngước nhìn lên bầu trời. Tôi sợ nhìn thấy máy bay đã mang cậu rời xa tôi. Tôi bỗng nhiên sợ hãi khi đi qua những con đường mà chúng tôi từng đi cạnh nhau. Tôi không dám đối mặt với chúng lần nữa
- "Soo à hôm nay cậu rảnh chứ?"
- "Mình rảnh. Có chuyện gì thế Jessie?"
- "Đi uống với mình đi"
- "Jessie? Cậu ổn chứ?"
- "Mình bình thường mà"
- "Mình không nghĩ thế đâu. Trước giờ cậu chưa bao giờ chủ động rủ mình đi uống cả"
- "Mình buồn Soo à...."
- "Ok! Mình hiểu rồi. Tối nay mình sẽ qua đón cậu"
Tắt điện thoại rồi quẳn sang một bên, tôi mệt mỏi trượt xuống ghế sofa "tạm biệt cậu tình yêu của tớ. Tớ sẽ không khóc ngày hôm nay nữa đâu. Tớ hứa đấy"
Gần 7h tối SooYoung lái xe qua nhà đón tôi. Chúng tôi đến club và gặp một vài người bạn. Mọi người vào cùng bàn và uống với nhau rất vui vẻ, trừ tôi. Tôi không cười nhiều như mọi khi. Cũng chẳng còn từ chối rượu khi đến lượt của mình. SooYoung rất hiểu tôi. Cậu ấy biết vì sao tôi buồn, nhưng cậu ấy chỉ luôn im lặng và bên cạnh tôi. Tôi thật sự yêu tính cách này ở cậu.
- "Cậu uống nhiều quá rồi Jessie"
- "Mình không sao. Hôm nay mình rất có tinh thần uống nha"
Nói rồi tôi lại dốc hết ly rượu vào miệng. Rượu rất cay và đắng. Nhưng tôi cần nó. Tôi cần nó để tôi quên đi ai đó, người đã làm tôi đánh mất chính bản thân mình
- "Cậu nhìn lại đi. Ba chai rượu này cậu uống gần phân nữa so với 3 tụi mình. Cậu không được tiếp tục uống nữa" SooYoung bắt đầu lo lắng cho tôi, tôi biết điều đó. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy tôi biết cậu ấy đang bất lực vì nhìn tôi như thế này
- "Mình không sao Soo à. Thôi được rồi mình sẽ không uống nữa. Cậu đưa mình đi dạo được không?"
- "Được rồi. Mình sẽ đi cùng cậu"
Chúng tôi rời khỏi club khi đã hơn 11h khuya. Đường phố đã không còn đông như trước nữa. Cậu chở tôi trên chiếc moto của cậu. Trời đã xuống nhiệt và lạnh hơn
- "Lạnh quá. Ôm mình đi"
Flashback
- "Sica à, cậu ôm tớ đi"
- "Vì sao tớ phải ôm cậu hả Yul?"
- "Vì khi cậu ôm tớ, cậu sẽ ấm hơn và tớ cũng sẽ không lạnh nữa"
Khóc! Tôi khóc rồi. Từng mảng kí ức giữa tôi và Yul lại tràn về. Tôi đã cố gắng để mạnh mẽ, để không khóc nữa, nhưng mọi thứ tôi không thể kiểm soát được. SooYoung và Yul của tôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] If You Love More - YulSic
FanfictionNếu Yul có thể yêu em nhiều hơn em đã không phải buông tay