Tôi vốn rất ghét những cơn mưa. Chúng lạnh và ẩm ướt và chúng khiến tôi luôn phải cầm theo ô. Thật cồng kềnh và bất lợi. Nhưng rồi mùa mưa năm ấy đã khiến tôi nghĩ lại.
Tôi gặp Anh vào ngày đầu tiên của mùa mưa năm ấy. Khi tôi đang đứng đợi bạn thì Anh chạy lại với mai tóc rối và ướt. Anh vuốt nhẹ tóc và quay ra nhìn tôi nói:
- Tôi có thể đi cùng ô với em chứ! Hôm nay trời mưa mà tôi lại quên mang ô rồi.
Nói rồi, Anh cười thật tươi. Tôi gật đầu thay cho lời đồng ý và đã quên mất con bạn mình. Nụ cười hiền và sáng ấy hại tôi bị nghe con bạn chửi vì cho nó leo cây trong cái thời tiết như thế này. Bỏ ngoài tai những lời nó nói, tôi chỉ nhìn ra ngoài, nghĩ mãi về người con trai ấy. Thế rồi hôm sau Anh cũng ở đó và những ngày sau nữa...Đã hơn 2 tháng từ khi tôi quen Anh, kì lạ làm sao suốt khoảng thời gian ấy ngày nào cũng mưa. Có ngày Anh mang ô, có ngày không nhưng dù gì thì Anh vẫn đi cùng với tôi một đoạn đường. Chúng tôi dần dần từ lạ thành quen, quen rồi thành 2 đứa bạn thân không thể tách rời. Anh vẫn thường đèo tôi từ trường về nhà, chở tôi đi chơi. Chỉ cần tôi gọi thì có mặc trời mưa to đến mấy Anh cũng đội áo mưa tới nhà chở tôi đi ăn, đi chơi mà chưa từng chậm chễ dù chỉ 1 giây. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi sao Anh lại đến đúng giờ đến thế nhưng chỉ nghĩ đến việc được đi ăn là tôi lại bỏ qua luôn. Lần đó đi học tối về muộn, Anh bảo tôi:
- Buồn ngủ hả? Cứ tựa vào lưng Anh mà ngủ.
Được thế thì còn gì bằng. Lưng Anh to và rộng, đường về nhà cũng không còn quá xa nên tôi chỉ tựa lên chứ không có ngủ như mọi khi. Về đến nhà Anh không gọi tôi ngay mà còn hôn nhẹ lên trán tôi. Mặt tôi đỏ lựng nhưng may mà trời tối nên Anh không thấy gì, thế rồi Anh nhẹ nhàng gọi tôi dậy. Giờ tôi mới hiểu tại sao bản thân hay cảm thấy như có ai hôn lên trán.
Mùa mưa năm ấy kéo dài hơn mọi năm, thầm nghĩ mưa cũng không tệ lắm nhỉ. Đang mải nghĩ lung tung, tôi giật mình vì có thông báo từ điện thoại. Tin nhắn từ Anh:" Tí nữa em rảnh ko, đi uống nước nhá. Anh thấy có quán nước mới mở người ta khen ngon lắm". Hí hửng tôi nhắn nhanh lại cho anh:" Ok nhưng Anh khao nhá". Anh không nhắn lại nhưng tôi biết Anh đồng ý. Tôi vui lắm bởi tôi đã quyết định sẽ nói cho Anh điều quan trọng mà. Đến quán nước tôi để ý Anh có gì đó buồn buồn, đến khi nước uống được dọn ra Anh mới từ từ nói:
- Ờm... Anh sắp phải đi du học rồi. Anh có thể...
Không để Anh nói hết tôi liền đứng lên, Anh nhìn theo tôi, cố gắng vui vẻ hết mức rồi nói:
- Vậy sao? Thế thì tốt quá còn gì. Anh về nhớ mua quà cho em đấy nhé. Phải liên lạc thường xuyên nữa đấy.
Nói xong tôi liền quay đi luôn, chạy qua ngoài trời mưa rất to. Cũng tốt, như vậy sẽ không ai biết tôi đang khóc. Mưa lạnh buốt mà nước mắt tôi vẫn rơi thật nóng. Có lẽ lời tỏ tình của tôi phải lùi lại rồi. Những ngày sau đó chúng tôi ít liên lạc hẳn, tôi không gọi cho anh mà anh cũng không hỏi gì. Tôi tự làm cho bản thân mình bận rộn để quên Anh. Nhiều lần tôi vẫn theo thói quen bấm số điện thoại mà tôi đã thuộc lòng nhưng rồi lại xóa đi. Cứ thế ngày qua ngày trôi đi, đã một tuần Anh và tôi không liên lạc gì với nhau.
Một sáng, tôi dậy sớm hẳn, ngoài trời vẫn mưa rả ríc. Ra ngoài mua đồ tôi chợt nhận ra có một tờ giấy nhỏ dán trên cửa. Nhìn nét chữ tôi đoán ngay ra được đó là Anh, Anh hẹn tôi ra công viên gần nhà có chuyện quan trọng cần nói cho tôi. Đấu tranh tư tưởng một hồi rồi tôi quyết định vẫn sẽ ra công viên. Công viên lúc chiều vắng người hơn hẳn nên tôi nhìn thấy Anh ngay. Nhìn thấy tôi Anh thoáng ngạc nhiên rồi lại nở nụ cười hiền. Đi lại gần hơn, khẽ ngước nhìn lên rồi Anh bất chợt cúi xuống phủ lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, ngọt lịm. Tôi bật khóc, giọt nước mắt tôi giấu bao lâu nay vỡ òa trong khoảnh khắc này. Tôi toan ôm Anh nhưng tôi nhận ra anh đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại một bao thư nhỏ màu xanh nước biển ở dưới chân tôi.
Trở về nhà tôi vội bóc lá thư đó ra. Đó là chữ của anh, vẫn là dòng chữ cứng cáp ấy:
Chào em,
Khi em đang đọc bức thư này cũng là lúc anh không còn ở bên em nữa. Anh không hề đi du học, xin lỗi vì đã nói dối em. Anh là Mưa, theo đúng nghĩa đen_anh là người mang mưa đến. Ban đầu anh chỉ nghĩ làm sao để em có thể thích mưa như anh đã từng. Nhưng càng tiếp xúc với em nhiều hơn càng làm anh để ý đến em nhiều hơn, rồi thích em từ lúc nào không hay. Em lúc nhẹ nhàng, dịu nhẹ như mưa phùn mùa xuân, lúc lại giống như mưa rào mùa hạ_chớp nhoáng nhưng thật hồn nhiên. Nhưng anh phải đi rồi, anh đã vi phạm quy định của Hoàng Thượng. Đừng ngủ nướng nữa nhé! Mạnh mẽ lên! Cơn mưa sẽ thay anh bên em. Cơn mưa này yêu em.
Anh yêu em.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã hết mưa từ lúc nào. Bỗng tôi không còn thấy ghét nó nữa mà chợt cảm thấy thiếu vắng lạ thường.
.
.
.
Đã 3 năm kể từ ngày hôm ấy, tốt nghiệp rồi tôi chăm chỉ làm việc để dành tiền. Cuối cùng tôi cũng nghỉ làm ở chỗ làm thêm rồi mua lại ngôi nhà có mái hiên ấy. Tôi biến ngội nhà cũ ấy thành nhà sách_càfe nhỏ, cũng không đông khách lắm.
Hôm nay, trời lại mưa, tôi lấy một cốc càfe rồi nhìn ra bên ngoài, ngắm những giọt mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Tôi lại nhớ đến Anh rồi. Gạt đi suy nghĩ ấy, tôi nhanh chóng xếp lại ghế và lấy mấy chiếc bánh nhỏ thì có một vị khách bước vào.
- Xin lỗi, nhà sách vẫn chưa mở... _ Để câu nói bỏ lửng ở đó, tôi nhìn vị khách vừa bước vào.
- Xin chào, cho anh trú mưa nhờ nhé.
Vị khách ấy nở một nụ cười quen thuộc.
----------
Nó ghét mưa, ghét cái cảm giác ươn ướt lành lạnh, ghét khi phải mang theo ô. Nhưng nó không ghét Anh, vì Anh mà nó chẳng còn ghét mưa nữa.THE END
Đây là tác phẩm đầu tiên, vẫn còn nhiều thiếu sót. Mọi người cứ nói để có thể rút kinh nghiệm.
Camon :)