Chương 10: Chỉ cần có tình yêu, công thụ không thành vấn đề.

387 18 4
                                    

Chương 10: Chỉ cần có tình yêu, công thụ không thành vấn đề

Hôm nay là ngày sinh nhật của Tiêu Trình. Hắn dùng cả một ngày để trông chừng điện thoại di động, không có bất kỳ một cuộc gọi nào, cũng không có bất kỳ một tin nhắn nào. Trên diễn đàn có đăng tin tức gì, hắn đều lập tức đi xem, đáng tiếc vẫn không thấy người kia.

Khi hắn gọi lại vào điện thoại đối phương lần nữa, vẫn trong trạng thái tắt máy.

Đến sinh nhật của hắn mà người kia vẫn không xuất hiện. Cậu ấy thật sự sẽ không bao giờ xuất hiện nữa...

Sau khi về nhà, Tiêu Trình không vào nhà mình mà tới gõ cửa nhà hàng xóm. Nơi đó vẫn yên ắng như cũ.

Cậu ấy thật sự ra đi không trở lại...

Ở nhà mãi cũng không có chuyện gì để làm, chỉ cần nghĩ đến nhà bên cạnh là nhà của người kia, tâm trạng của Tiêu Trình càng thêm buồn bực. Cho dù ngồi xem thực đơn hấp dẫn hắn nhất, Tiêu Trình vẫn không xem nổi. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn trang giấy thật lâu, tâm hồn thì đã bay rất xa rồi...

Thôi đi, ra ngoài shopping thôi!

Không muốn đi đâu quá xa, Tiêu Trình ủ rũ đi xuống lầu, ngồi ở ghế dài trong vườn hoa. Hôm nay thời tiết rất xấu, cả ngày trời giăng đầy mây, thật giống như tâm trạng của Tiêu Trình lúc bấy giờ. Tiêu Trình cứ ngồi ngẩn người như vậy, thời gian trôi qua từng giây, từng phút, nhưng hắn vẫn không muốn về nhà.

"Anh chờ người ta một chút đi... anh đi nhanh quá!" Một tiếng nói hờn dỗi vang lên, hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Trình. Nhìn theo thanh âm kia, hắn thấy một đôi tình nhân nắm tay nhau bước đi từ xa.

Vườn hoa này thỉnh thoảng cũng sẽ có người đi ngang qua, tất cả đều có đôi có cặp. Bóng dáng Tiêu Trình ngồi một mình trên ghế càng thêm vẻ cô đơn.

Nếu như ngày đó hắn không từ chối cậu, bây giờ bọn họ có thể nắm tay nhau chậm rãi tản bộ như tình nhân đúng không?

Huyệt thái dương có chút đau đơn tê dại, mắt cũng chua xót cay cay. Thật muốn ngủ một giấc thật sâu. Tiêu Trình mệt mỏi nhắm mắt lại. Khi ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, trên người hắn bỗng có chút ẩm ướt mát mẻ. Tiêu Trình mở mắt ra, mưa rồi.

Vừa về đến nhà, còn chưa kịp vào cửa, điện thoại di động đã vang lên.

"Dư Nguyên à, có chuyện gì thế?"

"Cậu quên hôm nay là ngày gì rồi à? Đã tám giờ mười phút rồi. Sao cậu còn chưa lên mạng?"

Đúng rồi, tám giờ tối nay có ca hội sinh nhật của hắn. Tâm trạng xấu vô cùng, hắn chẳng muốn tham gia chút nào, nhưng đây là ý tốt của người khác, nếu phụ lòng người ta thì không được tốt cho lắm.

Không ngờ muộn như vậy mới về đến nhà, Mạc Phong kéo va li, vuốt lại tóc mái lòa xòa trước trán.

Vốn theo kế hoạch, hôm qua anh đã về tới nơi rồi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của người kia. Nào ngờ chuyến bay ngày hôm qua bị hủy bọ, chuyến sớm nhất của hôm nay lại đến tận giờ này. Về tới nơi còn phải vượt qua màn mưa, vất vả lắm mới đón được xe, muộn hơn dự định của anh tới một tiếng đồng hồ...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 17, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] NHẬT KÝ TÌM CHỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ