fin

637 49 5
                                    

古今恨事天難問,
風韻奇冤我自居。

(讀小青記 - 阮攸)

Cổ kim hận sự thiên nan vấn,
Phong vận kỳ oan ngã tự cư.

(Độc Tiu Thanh - Nguyễn Du)

-

...Cậu ấy nở một nụ cười thật nhẹ, chiếc vòng trên đầu rực sáng, và rồi khép chặt đôi cánh, thả mình xuống và vỡ tan, vỡ thành những tinh thể mùi hương lang thang khắp không gian. Cậu chợt nhớ đến những mùi hương của Jisoo. Những khi cậu ấy vui vẻ, thường là khi gặp được Jeonghan, cả không gian sẽ có mùi đào chín.❞(1)

❝Jisoo là ai?❞ Mingyu đương cơn tò mò, cúi vào nhìn tập bản thảo dở dang trên bàn, đôi mày đẹp không dưng nhăn lại đôi chút. Đáp lại chỉ là cái gục gặc đầu không tình nguyện,

❝Chẳng ai cả.❞ Jeonghan từng nói, anh vốn ghét nhất việc bị người khác làm phiền trong cơn bận lòng. Công việc của anh vốn dĩ chẳng ổn định gì cho cam, bởi khi mạch cảm xúc chảy ngầm trong những con chữ đứt gãy, như ngay khoảnh khắc này, liệu chúng còn ý nghĩa gì nữa chăng?

❝Kể cả có là ai, thì cớ sao lại phải bận lòng?❞

Mingyu tần ngần quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, bàn tay đang đảo cơm như hết sạch sức lực. Trong một giây, cậu bỗng thấy mọi cơ quan trong cơ thể mình ngừng trệ. Giống như, mọi thứ lắng đọng thật sâu ở ánh mắt anh, tâm hồn cậu chao liệng như cánh chim trời, mà ánh mắt người là lòng biển bất biến. Giống như, mình đang bị anh nhìn thấu, rằng ánh mắt ấy như cánh cửa khóa ngăn cậu tiến vào thế giới của anh.

-

Đôi lúc Mingyu nhớ đến những đêm trằn trọc không ngủ.

Giấc ngủ cậu vốn không tròn, nên dù có nằm bên anh, lòng vẫn không sao an ổn. Ánh trăng chiếu qua khung cửa, chờn vờn trên bóng hình anh, nhưng ánh trăng đâu thể tỏ lòng người lỡ kiếp tương tư. Khẽ xoay người, ánh mắt cậu chạm hờ đôi bờ mi mỏng, dường như đang rung rung theo gió theo trăng. Người đẹp như hoa như sương, ở ngay sát cạnh mà mong manh như mộng. Làm cậu chẳng dám chạm khẽ.

Tần ngần, Mingyu đưa bàn tay chạm lấy chóp mũi anh, lòng thầm mong Jeonghan không biến tan.

-

Người ta nói, thiên địa phong trần, hồng nhan đa truân(2). Kiếp hồng nhan thường bạc mệnh, cái sự thực ấy luôn làm tâm hồn nhạy cảm của Jeonghan đau đáu một nỗi khôn nguôi. Anh chợt nghĩ đến những Phùng Tiểu Thanh, Vương Thúy Kiều hay Lâm Đại Ngọc(3), những kiếp ấy liệu có còn hiện hình hay không? Anh cứ nghĩ mãi, chẳng để ý đến ánh nhìn từ phía sau gáy.

Jeonghan có một nốt ruồi chính giữa gáy.

Ánh mắt Mingyu xoáy sâu vào nốt ruồi be bé, bỗng nhớ đến một câu chuyện đã đọc từ lâu trong một cuốn sách cổ. Người ta đồn, phàm là con người, ai cũng có số kiếp. Khi đến Âm ti đầu thai chuyển kiếp, để xóa sạch kí ức tiền kiếp, Mạnh Bà sẽ đưa cho mỗi người một bát canh. Uống xong, sẽ quên sạch mọi chuyện đã qua. Những người vì một nỗi oan khó dứt, hay vì không muốn quên tiền kiếp mà không chịu uống canh sẽ bị Mạnh Bà đóng dấu sau gáy. Và vì nỗi ấy, nên mới sinh ra cái đa sầu đa cảm ấy ư? Chính vì nỗi ấy, nên cậu mới không thể bước vào thế giới của anh đó ư?

Jeonghan, tại sao kiếp trước anh không uống canh Mạnh Bà?

-

❝Jeonghan, tại sao kiếp trước anh không uống canh Mạnh Bà?❞

❝Nhóc, hỏi gì kì cục thế?❞ Jeonghan cười cười, nhưng rồi lại chột dạ trước cái nhìn của cậu em. Ánh nhìn sâu như nước, lại sắc như dao, chứa ẩn nhiều mối nghi khó nói thành lời. Cứ thế, Mingyu đặt môi hôn.

Vì mối hận của em hỏi trời trời không biết, hỏi đất đất không hay, nên phải hỏi anh cho thoát cơn bĩ cực. Liệu có cùng hội cùng thuyền với kẻ phong lưu hay chăng, còn đợi người làm sáng tỏ.

Nụ hôn chẳng thể mở khóa lòng người, anh đẩy cậu thật khẽ, đôi mắt đẹp như hồ nước xao động thoáng qua, rồi lại quay về cái bình lặng trong chớp mắt. Tựa như, cái nghi vẫn như hòn đá nhỏ thả xuống hồ nước, cứ chìm dần, chìm dần, rồi lại thành hư vô. Chỉ biết ở khoảnh khắc nào đó, mặt hồ có xao động, lòng người có để tâm. Nhưng tiền kiếp như bóng ma canh giữ giấc mộng người hàng đêm, khóa chặt giữa gáy, chẳng cho người trốn đi. Nỗi hận theo người suốt vạn dặm quan san, và người cũng chẳng nguyện tình trốn thoát. Như thể đã hóa chung một phách, hòa chung một hồn.

Uống nhầm một ánh mắt, say cả một đời. Còn án phong lưu ấy, cuối cùng vẫn là khách tự mang.

fin.

-

Chú thích:

(1) trích Odeunivers - Yun (2016.11.20).

(2) trích Chinh phụ ngâm (征婦吟) - Đặng Trần Côn (鄧陳琨).

(3) Phùng Tiểu Thanh (馮小青), Vương Thúy Kiều (王翠翹), Lâm Đại Ngọc (林黛玉) là các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Phùng Tiểu ThanhVương Thúy Kiều là hai nhân vật có thật, còn Lâm Đại Ngọc là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng (紅樓夢) của Tào Tuyết Cần (曹雪芹).

🎉 Bạn đã đọc xong GyuHan • 古今恨事天難問, 🎉
GyuHan • 古今恨事天難問,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ