Chap 14 : ĐÁNH CƯỢC

60 4 2
                                    

Hôm dã ngoại
Tụi nó và tụi hắn đã chuẩn bị xong đồ đi dã ngoại .
ĐẾN TRƯỜNG
Cô giáo lớn tiếng hỏi lớp trưởng
- Còn thiếu ai không ?
- Đủ rồi ạ
- Xe của chúng ta là xe số 32
- Vâng !- cả lớp
Cả lớp lên xe và chị hướng dẫn viên lên tiếng :
- Chị là Tố Niệm Vân sẽ cùng các em đi trong cuộc đi chơi lần này - chị Vân
- Chị ơi chơi trò gì đi - 1 học sinh
.........................
KHI ĐẾN NƠI
- Oa không khí trong lành thật đó-nhỏ
- Umk- nó
Sau khi dựng lều xong tất cả học sinh đều đi khắp nơi , chỉ có nó và hắn là ra gần suối chỗ khuất nhất so với lều trại. Nó ngồi đó và nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành

- Không khí rất tốt đúng không?-hắn

- Umk- nó

Hắn đột nhiên lấy tay mình đẩy đầu của nó ngả xuống bờ vai của mình . Hắn không  biết từ lúc nào mà mình lại coi trọng nó hơn cả tính mạng của mình.

- Duy Minh đừng bỏ em - nó lẩm bẩm

Khi nghe nó gọi Minh là trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt đến khó thở lúc đó hắn chỉ có 1 cái suy nghĩ " Tại sao tôi không phải người đầu tiên"

Nó mở mắt ra và thấy sắc mặt hắn đã hơi khó coi

- Sao vậy ? - nó

- Không sao - hắn

2 đứa nó ngồi đấy  đến khi nhỏ và anh gọi tên mới đứng dậy , quay trở lại lều .

- Muốn chơi gì không?-nhỏ

- Không chơi- nó

- Phong chơi không ?- anh

- Không -hắn

Nó và hắn cùng nhau đi vào lều nó và hắn lấy latop làm việc . Khoảng 2 tiếng sau thì anh với nhỏ bước vào nhìn vào màn hình máy tính của nó và của hắn :

- Băng cậu làm gì mà máy tính toàn số vậy ? - nhỏ

- Tài liệu ở công ty - nó hờ hững

- Phong máy tính của mày toàn chữ tiếng anh , cái gì vậy ?- anh

-  Hồ sơ - hắn

- Thôi bọn tôi không làm phiền - anh

Nói xong anh và nhỏ mỗi người lấy 1 cái latop ra chơi game . Trong căn lều không 1 tiếng động . Khoảng 4 tiếng sau tất cả các giáo viên gọi tất cả các học sinh ra để phát cơm . Tụi nó và tụi hắn coi như không có chuyện gì vẫn ở trong lều . Nhỏ tự động lấy đồ ăn đã chuẩn bị ra chia đều cho mỗi đứa .

Sau khi ăn trưa xong tụi nó và tụi hắn lại cắm đầu vào cái máy tính . 1 lúc sau nhỏ lên tiếng  :

- Chán quá đi vào rừng chơi đi - nhỏ

- Nguy hiểm - nó

Bỗng nhiên cửa lều bị mở ra nó và hắn vẫn bình thản nhìn vào cái máy tính . Lunar lên tiếng :

- Bây giờ đến lượt tao với mày thực hiện cuộc đánh cược

- Được - nó vẫn nhìn cái máy tính

- Đánh cược ?- nó

- Lúc trước tôi với cô ta đánh cược nếu như cô ta thắng thì tôi sẽ không bám Phong nữa và sẽ cho cô ta thách tôi - Lunar đắc ý

Tôi lỡ yêu cậu rồi chàng trai lạnh lùngWhere stories live. Discover now