[Oneshot] Những ngày vỡ đôi

318 18 35
                                    

Mỗi một mối tình khi đi qua đều để lại những tiếc nuối và đau đớn đến nỗi khi ngoảnh mặt nhìn lại là thấy lồi lõm nơi tim mình những vết cứa như dao găm nhưng tuyệt đẹp như nhành hoa hồng đỏ thẫm.

     Hà Nội, ngày gió trải, nắng bào.

    1. Tôi ghé vào một tiệm cà phê, nơi "ngổn ngang" là những kệ sách đầy ự, và thoang thoảng mùi cà phê thơm dịu. Tôi vô thức chọn một quyển sách mỏng, bìa có vẻ khá cũ kĩ, trên đó có ghi "Những ngày vỡ đôi" bằng một nét chữ uốn lượn. Ngoài ra đến tên tác giả cũng không có, trống trơn, hoắc hoải đến lạ.

     Tôi chọn một góc ngồi khuất sau kệ sách tham khảo. Bật cái đèn nhỏ trên mặt bàn gỗ màu nâu sẫm lên. Cái thứ ánh sáng vàng vàng, chiếu lên bìa sách, quết vài vệt màu mật đã chín lên ngón tay tôi. Tôi lật nhẹ tấm bìa, mùi giấy ngai ngái, tôi mỉm cười nhẹ. Tôi không nhớ từ khi nào, tôi đã có niềm đam mê nhỏ với kệ sách và mùi giấy. Chắc là do tâm hồn nghệ sĩ của bố hoặc là do niềm đam mê bất tận với những mẩu thơ Xuân Diệu của mẹ. Trang đầu tiên được lật, có một nét chữ nghiêng nghiêng trên nền giầy đã ngả sang màu vàng. Nét chữ mảnh khảnh, đều đặn và người viết có sở thích kì lạ là sử dụng dấu phẩy để kết thúc một câu, và sau dấu phẩy là viết hoa như một câu thông thường. Một cô gái nội tâm, tôi nghĩ thế. Qua cách cô ấy viết. Tôi cam đoan là vậy. Cô ấy tâm trạng thật thất thường, hầu hết mỗi lần viết là một văn phong khác nhau. Nhưng không thể phủ nhận, nó là một câu chuyện khá buồn và hay, dù nội dung không mấy ăn nhập cho lắm.

      Tôi kết thúc quyển sách vào lúc trời chập choạng tối, khi phố xá đã lên đèn, và thi thoảng có vài nhành hoa sữa rơi thơm lừng cả khu phố. Khoác balo lên vai, tôi trả lại cuốn sách đó cho anh chủ quán dễ mến rồi ra về.

    2. Tôi đang khá bận rộn với kì thi học sinh giỏi và ban nhạc mang tên Nắng mà tôi và hai cậu bạn thân lập ra. Những điểm sổ dài lê thê, và những nốt nhạc cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi. Và tôi không thể nào thôi bất lực được.

      - Ê, My. Ông Duy với mày sao rồi ? - Nhỏ Huyền xà vào ôm tôi, rồi hôn chụt lên má một cái thật kêu. Nó cứ rung rung mái tóc xoăn nhẹ của nó trước mặt tôi.

      - Đây có được coi là một câu quan tâm không ? - Tôi cười hiền, ánh mắt cũng lấp lánh đến kì lạ, nhưng tôi không nhìn vào nó. Tôi nhìn những vạt nắng rớt lên mặt bàn và các thanh song sắt cửa sổ lớp học. Nó im lặng không lên tiếng.

     - Vẫn vậy, vẫn thế. - Tôi cụp mắt trả lời.

     Khi đó tôi chỉ nghe thấy tiếng lá cây xì xào những lời an ủi thì thầm, nghe thấy tiếng lớp tóc cọ vào chiếc áo đồng phục ran rát mà thôi.

   
    3. Một buổi chiều man mác màu trắng ngà của những bông hoa sữa. Tôi rảo bước trên con đường cũ, nỗi nhớ trong tôi giờ ráo hoảnh. Tôi đã từng nghĩ rất nhiều lần về việc tiếp tục yêu anh ấy. Nhưng không thành, vì tôi chẳng đủ dũng cảm để đối diện với đau đớn. Tôi sợ nước mắt không thể tự chủ mà rơi mãi, ướt cả tháng ngày, vắt ngang nỗi cô đơn qua thời gian. Tôi sợ vậy. Gió cuối mùa buồn thật đấy, dìu dịu thổi, lác đác từng cơn, lay nhẹ vài chiếc lá già cỗi sắp lìa cành. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tệ đến vậy. Lê bước, tôi băng qua con phố, quán cà phê ẩn hiện sau những tán cây xanh mướt, nơi mà tôi cảm thấy thoải mái trong những ngày đang vỡ vụn trong lòng.

[Oneshot] Những ngày vỡ đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ