[danmei] Tù by Kaaa [chap 1]

1.5K 7 0
                                    

Chương 1                    

  "Tiểu thiên, một chén trà lạnh."            

"Ta cũng vậy."            

"Nóng quá à! Trà lạnh! Nhanh lên một chút nào!"...            

"Tới liền tới liền."            

Ta vẻ mặt tươi cười , động tác nhanh nhẹn cho mỗi người trên bàn một chén trà. Sau khi rời bến trở về, mỗi ngày chập tối, cái phòng trà nhỏ này luôn luôn cực kì náo nhiệt , cơ hồ toàn bộ cư dân trên đảo đều tụ tập đến đây. Các vị đại gia ở chỗ này uống trà, nói chuyện phiếm, xem tin tức ── cũng do cách đất liền quá xa , mà quán trà này là nơi duy nhất trên đảo có cái TV có thể bắt được sóng truyền hình.            

Nhân Nhân giống như mọi khi đứng ở cửa , thoạt nhìn là để chào đón cha mình , thực ra là đang nhếch miệng cười nhìn ta. Cô ấy nói chính là thích nhìn bộ dạng bận rộn mà nghiêm túc của ta.

Thôn trường cuối cùng tiến vào , ông ta mới là chủ nhân của quán trà này, ta bất quả chỉ là một kẻ ngoại lai làm công kiếm cơm, nhưng mà Nhân Nhân từng nói với ta là cha nàng rất mong ta có thể trụ lại, lúc đó nói xong cô ấy liền đỏ mặt. Ta biết đây thực ra là ý riêng của nàng.          

  "..."            

"Thông báo tìm người quan trọng: Mạnh Hạo Thiên, nam, 28 tuổi, cao 176 cm, người gầy, là nhân viên của xí nghiệp Tề thị. Bị tình nghi có dính líu đến việc bán thông tin doanh nghiệp, bỏ trốn từ ngày 28 tháng 1 năm 2001, hiện xí nghiệp Tề thị treo giải thưởng 100 vạn tìm người. Phàm là nhìn thấy người trong ảnh hoặc có bất cứ thông tin gì trong 24h điện thoại tới số ******** hoặc fax tới ******** liên hệ với xí nghiệp Tề thị."            

"Xoảng!"

Cái chén trong tay ta rơi xuống mặt đất , vỡ nát. Không biết là bởi vì xung quanh đột nhiên yên lặng hay là lỗ tai thoáng cái đã điếc, ta cái gì cũng nghe không được, chỉ cảm thấy từng đợt choáng váng, mùa hè nóng bức mà thân ta run rẩy. Tất cả mọi người giật mình nhìn chòng chọc vào ta , ta xem thấy vẻ mặt phẫn nộ của thôn trưởng, nhưng những thứ này đều so ra kém nét mặt thương tâm của Nhân Nhân làm lòng ta đau đớn, cô ấy lúc này yếu ớt dựa vào cửa, nước mắt chực chờ tuôn ra.             Buổi tối, ta bị nhốt tại phòng nhỏ ở đầu thôn, thôn trưởng cho người tới đưa cơm cho ta, Nhân Nhânkhông có tới, tuy rằng ta cũng đoán là sẽ như vậy, nhưng ngực không khỏi có chút khổ sở. Ta không ăn cơm, chỉ là ngồi trên giường nhìn ánh trăng chiếu tới. Căn phòng đã bị khoá, thôn trưởng còn phái người ở ngoài cửa canh chừng, điện thoại cũng đã gọi rồi, người của Tề thị nói sáng mai sẽ dẫn ta đi. Quả thực ta có muốn trốn cũng không thoát được, đảo nhỏ này bốn bề đều là biển , bình thường phương thức liên lạc với bên ngoài là tàu thuỷ một vòng hai lần chuyển đi cá tôm, thu vào đồ dùng hàng ngày. Trong thôn có một con thuyền đánh cá có động cơ, nhưng ta cũng sẽ không đi. Đây là một hòn đảo xinh đẹp cách biệt với bên ngoài, đó cũng là nguyên nhân mà ta một năm trước quyết định sinh sống ở đây. Nhưng mà, hiện tại... đã trở thành cái nhà tù thiên nhiên nhốt người.            

Tất nhiên, ta cũng không muốn chạy trốn, nguyên nhân thì có hai cái , một là thông báo tìm người hôm nay làm ta mất hết ý chí, một chính là ...            

Ta cảm thấy bản thân mình đổi lấy 100 vạn thực sự là có giá trị.            

Kết cục đã định, trong lòng lại thấy bình tĩnh, đêm nay ta ngủ rất an ổn.          

  Sáng sớm ngày thứ hai, ta đã bị gọi dậy đưa đến bến tàu, toàn bộ cư dân trên đảo đều tới, không có ai nói gì. Nhìn biểu hiện của mọi người , ta đã từ " Tiểu Thiên " được mọi người yêu thích , chàng " rể hiền " của thôn trưởng, trong một đêm trở thành " giang dương đại đạo". Nhân Nhân lẳng lằng đứng phía sau cha nàng, khuôn mắt có chút tiều tuỵ.            

Thuyền của Tề thị đã tới, người ra đón ta chỉ có Hàn Tĩnh, ta vốn còn nghĩ sẽ có cảnh sát đi cùng.             Hàn Tĩnh cười nhìn ta, đưa một tấm chi phiếu cho thôn trưởng, nói vài lời cảm tạ . Rồi đi tới nắm cánh tay của ta, "Đi thôi."          

  Nhân Nhânmuốn tới nói chuyện với ta, nhưng bị cha nàng ngăn cản.            

Ta nhìn Nhân Nhân.          

  "Nhân Nhân."            

Thân thể cô ấy run lên, mở to hai mắt nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy hi vọng.

"Xin lỗi, ta thực sự là có tội."Ta nghiêm túc nói. Hi vọng trong mắt cô ấy lập tức tối xầm.            

Ta lên thuyền, không có quay đầu lại. Ta chưa bao giờ thấy Nhân Nhânkhóc, chỉ muốn ghi nhớ dáng cười của cô ấy.            

Đi trên biển hơn 2h, thuyền cập vào bờ. Xe từ lâu đã đến chờ ở bến.            

Ta ngồi trên xe, dọc theo đường đi nhìn phong cảnh đã xa lạ ngoài cửa sổ, có cảm giác phản phất giống như đã xa cách cả một đời. Ta có thể cảm thấy Hàn Tĩnh liên tục nhìn ta, nhưng ta không muốn ánh mắt tiếp xúc với hắn, để tránh phải nói chuyện, nhưng chính là không tránh được hắn mở miệng khiêu khích:            

"Vì sao thừa nhận?"          

  "Cái gì?"          

  "Nói là thực sự có tội."            

Ta biết tránh không được việc nói chuyện, Hàn thiếu gia chỉ cần hắn muốn nói căn bản là sẽ không quan tâm ý muốn của ta. Ta quay đầu nhìn hắn, "Nếu như ta đều không phải có tội, vậy ngươi là vì sao tới bắt người?"            

Hắn nhìn ta một hồi, nhịn không được đắc ý nở nụ cười,"Hạo thiên, ngươi ta đều biết ngươi không có bán đứng xí nghiệp, cần gì phải giả bộ làm chi?

[danmei] Tù by KaaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ