4h chìu, .
..có tiếng gõ cửa.
- cô là Thương phải không ạ
- đúng r
- tôi đến để makeup cho cô chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay
- ôi nhưng tôi đâu yêu cầu cô đến
- dạ đưa đây là lệnh của ổng giám đốc Nam.
- ( hết chỗ nói, a ta xem tôi như ở trong rừng hay sao mà đến cả mặt mình cũng k biết trang điểm hay s mà lại nhờ đến người khác)- mời cô vào.
30 phút sau, đứng trước gương. tôi k thể nào còn nhận ra mình nữa. Thật khác biệt hoàn toàn so với ngày thường. Người ta nói đúng mà, người đẹp vì lụa đến giờ quả thật tôi mới công nhận mà. khoát lên người bộ trang phục tôi không nhận ra mình nữa...
Như khoát trên người một bộ cánh mới, mặc dù đẹp nhưng tôi vẫn cảm thấy k tự tin , dưới ngắm mình trước gương, ôi cá chắc là dù là người có quen biết tôi từ trước cũng khó khăn mà nhận ra.
5h kém tôi đợi a ta dưới tầng; . k trễ hẹn, đúng 5h có một chiếc siêu xe màu trắng dừng cạnh tôi
-này tôi tí nữa là không nhận ra e
-này có cần phải ăn mặc thế này k
-cần chứ. haha
- tôi rất k tự tin. vậy sẽ làm hỏng việc của a đấy
- không s, tôi sẽ tạo điều kiện cho cô tự tin ( nhếch méch)
tôi không đáp, mở cử xe ngồi phía ghế đầu cạnh a ta.
-Chiếc xe đi chuyển đến một khu biệt thư thật xa hoa, chúng tôi dừng xe đi bộ vào trong. Tiệc được tổ chức ở ngoài trời, khá đông...
vừa bước vào một người đàn ông người anh đã tiến ngay lại tiếp chuyện
- hello sir
-.........
-..........
Tôi di chuyển xung quanh bữa tiệc, tất cả đều được chuẩn bị hoàn mĩ. xung quanh trang trí hoa lan trắng và tím rất nhiều. tất cả mọi người đều rất lộng lẫy làm tôi nghi hoặc. a ta tiến tới tôi.
- này đây không phải là một buổi tiệc của công ty
-đúng
-anh có ý gì
-(cười) cho tôi mượn cô một buổi, được chứ?
Tức điên lên nhưng nghĩ đến My, vẫn chưa hết làm việc ở bar của a ta, cảm thấy lo sợ, không đáp trả lại.
Lúc nào cũng vây, mỗi khi không nắm chắc phần có lợi tôi sẽ không manh động.
- Hôm nay là lễ đính đính hôn của anh trai tôi. nhúng vai, a ta nói tiếp
-cô thấy đấy a tôi hôm nay đính hôn tôi thì ...
-a muốn mang tôi ra làm bình phong giúp a
- tôi tin sự thông minh của cô có thể giúp tôi một cách tốt nhất.
Đang nói nói chuyện, bỗng a ta thả ly rượu đang cầm trên tay, bước một bước, cầm tay tôi khoát tay vào a tay. tôi giật mình nnhưng nhanh chóng hoàn hồn khi thấy có một cô gái lạ bước đến:
-hi,Nam Hoàng. e tưởng a sẽ k đến chứ
--a ta k để tâm nhìn ra phía xa trả lời; tất nhiên là phải đến dự r chứ
- đây là....( cô ta chỉ tay vào tôi)
- quên giới thiệu với e, đây là bạn gái a, cô ấy tên Thương. còn đây là bạn a Lyly
-Chào cô tôi là Thương
Phối hợp vô cùng ăn ý với Nam Hoàng, tôi cười thầm suy nghĩ, thân là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mà phải sợ sệt một người phụ nữ như thế này.Không khó để nhận ra Lyly có tình ý với a ta nhưng k được hồi đáp.
Thấy Lyly có vẻ tức tối, tôi lên tiếng xin phép đi WC để hai người đó nói chuyện riêng với nhau. .... Đi nhanh để tránh mặt lyly gần tới phòng WC tôi va phải vào một khác.
-tôi xin lỗi
-k sao
giọng nói quen thuộc quá, tôi k cho chép mìn suy nghĩ nữa, tại s lúc này lại nghĩ đến Quân chứ. nhưng không ngăn ddược mình tôi quay lưng lại để xem gương gương mặt ngươi flúc nảy va vào người tôi.
Bóng dáng đó quá đỗi thân quen, tôi k tin vào mắt mình,
-không thể Q không thể ở đây được đây thương à, m suy nghĩ nhiều quá rồi
tạt nước vào mặt, tỉnh táo hơn rồi.quả thật qua một thời gian ngắn tôi chưa thể nào quên hoàn toàn a. đang suy nghĩ thì lyly bước vào.
- cô là thư kí mới của a Hoàng
- đúng
-(cười khinh) tôi cũng đã từng là thư kí của a ấy
tôi cừoi mỉm:- tôi biết , thì s
-tôi k nghĩ cô laị chậm hiẻu đến thế chứ
-tôi không quan tâm
- da mặt của cô sao lại có thể dày thế nhỉ
tôi chẳng màng quan tâm quay mặt đi, những cảnh ghen tuông như thế này tôi đã chứng kiến nhiều rồi, nhưng k ngờ một ngày mình lại rơi vào tình cảnh này. Tự mình ruwóc hoạ vào thân nhỉ. cô ta giật tay tôi trở lại , giơ tay tát tôi.
Tôi không đánh trả mà quay ra cười và nói:
- Tội nghiệp cô cô,đánh tôi một cái mà cô có ược NHoàng thì tôi rất tình nguyện. Nhưng cô đừng mơ. a ta đã thuộc về tôi
tôi mạnh miệng nói, r đi ra ngoài. Lyly không từ bỏ tiếp tục đuổi theo tôi:
- mày đừng trả treo tao như thế, để t coi m có bản lĩnh gì.
một lần nữa tay cô ta giơ lên, định tát tôi. tôi nhanh tay chụp lấy tay cô ta và đánh trả lại cái tát lúc nảy.
- Này cô đừng tưởng được một bước thì quen thói nha
Ôm mặt mình, đứng dậy bỗng cô tay cầm tay tôi cả hai 2 cùng giằng co, sau đó ngã vào bể bơi sát đó.
Tôi không biết bơi, nước rất sâu, vũng vẫy, vùng vẫy, ngợp trong nước đầu óc ngập trong nước tôi chỉ biết lên tiếng: cứu cứu với...
YOU ARE READING
Mang Kí Ức Gửi Vào Mây [ Mẫn Nghi ]
RomanceBảy năm để đi đến hôn nhân liệu đã đủ. Tin tưởng vào tình yêu sau chừng ấy thời gian liệu có xứng đáng đánh đổi lại hạnh phúc. Mời các bạn đón đọc.