Chương 11: Cậu chủ, xin cậu đừng kể chuyện cười nhạt nữa!

11 4 0
                                    

 

Từ quán café trở về, Lưu Chí Hoành chẳng còn thấy cậu chủ dễ chịu nữa.

Bản mặt vốn dĩ lạnh lùng như bị bỏ vào ngăn đá tủ lạnh lại được chỉnh hình lần nữa, nhiệt độ đã giảm xuống quá phạm vi nhận thức của nhân loại.

Hắn không để ý tới cậu, cứ liên tục hẹn hò với Nhược Nhược, kệ cho cậu đi theo cậu đưa nước, đưa cơm, đưa quần lót, hắn không thèm nhìn cậu. Chỉ thỉnh thoảng lúc nói chuyện điện thoại mới nghe được giọng của hắn.

“Sao tôi biết được phải chọn hoa gì, cứ chọn đại là được rồi”.

“Tôi muốn bắn một đợt pháo hoa chứ không phải muốn mở dạ tiệc pháo hoa, tôi cũng không cần tài trợ gì cả! Đừng có gọi điện thoại tới nữa”.

“Hình dáng nhẫn kim cương? Tùy đi! Hỏi vợ tôi? Tôi chưa cầu hôn thì lấy đâu ra vợ?”.

“Cạch”.

Hắn tức tối dập điện thoại, nhìn cậu vội vã giật mình cúi đầu, không dám nhìn hắn.

Cậu là người hầu, không thể nói nhiều, cậu chủ muốn đi cầu hôn ả đàn bà xấu xa, bị ả đàn bà xấu xa dùng thẻ, bị ả đàn bà xấu xa tát, vậy thì đi đi. Cậu chỉ cần phục vụ tốt là được rồi.

“Cạch”.

Di động bị cậu chủ ném mạnh lên trên bàn nước, hắn quay người đi lên tầng, đóng cửa phòng cái “rầm”.

Bị cậu chủ lạnh lùng không để ý tới, cái sự theo dõi của Lưu Chí Hoành trở nên quang minh chính đại, ngay cả ánh mắt của Nhược Nhược cũng toàn là mỉa mai.

Cậu giống một kẻ phá rối và dư thừa đi theo sau đôi nam nữ nhìn rất xứng đôi kia, chỉ vì làm tròn nhiệm vụ của người hầu của mình... bảo vệ cậu chủ an toàn.

Trong rạp chiếu phim, cậu một mình ngồi dãy ghế phía sau, thấy Nhược Nhược nói thầm gì đó bên tai cậu chủ.

Trong thủy cung, qua lớp kính dày và nước biển xanh thẫm, cậu thấy tay Nhược Nhược bắt đầu khoác lên cánh tay cậu chủ, cậu chủ không tránh cô ta.

Trong công viên trò chơi, cậu đi lẻ bị mời lên hàng ghế đầu tiên của tàu lượn, hết một lượt chơi, cậu lén trốn tới cạnh thùng rác nôn ọe một chặp như điên.

Dạ dày cứ nhộn nhạo cả lên, đột nhiên một bình nước khoáng đưa tới trước mặt, cậu liền nói câu cảm ơn, nhận lấy bình nước, nhưng phát hiện người đưa nước lại là Nhược Nhược.

“Cậu hầu nhỏ này, cậu mệt chưa hả? Quấy rối người khác đi hẹn hò rất vô giáo dục đó, cậu muốn sao mới chịu đi về đây?”.

“...”.

Cậu đúng là mệt muốn chết, cũng đúng là chẳng có giáo dục gì, nhưng cứ quay về như thế cậu cũng không cam lòng, cậu còn chưa hoàn thành nhiệm vụ tổng quản bảo mẫu gi­ao cho, cậu chủ bị ả đàn bà xấu xa quyến rũ rồi, sẽ không bao giờ, không bao giờ cần cậu nữa.

Chàng trai nhét vỉ thuốc dạ dày mới mua vào túi quần, nhưng trước mặt hắn chỉ còn lại mỗi cái thùng rác, chàng hầu lưng đeo túi Do­rae­mon to đùng đã không cánh mà bay, hắn cau mày hỏi bạn gái.

[ Thiên Hoành Ver ] Cậu chủ hồ đồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ