Chap 2

666 72 12
                                    

*Cộp*Cộp*Cộp*

 Tiếng đế giày vang lên không gian đầy yên ắng, vô tình đánh thức hai con người đang nằm giữa nơi bóng tối hoang vu lạnh lẽo.

Yoongi mệt mỏi ráng ngồi dậy với cơn đau ở đầu truyền thẳng lên đại não, chân mày cậu khẽ nhíu lại vì cơn đau đáng ghét ấy.

_SangHyuk à! Không sao chứ?- Cậu mò mẫm trong không gian tối om để tìm bóng dáng thằng bạn thân nhất.

Bằng một cách nào đó, cậu cảm giác được SangHyuk đang ở đâu đó gần đây!

_Tớ không sao! Cậu đâu rồi Yoongi?- SangHyuk cũng mò mẫm xung quanh khi nghe thấy giọng nói của cậu, không nhìn thấy cái gì càng khiến cho con người cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Ở đây quả thực rất tối, hầu như không có một ánh sáng nào có thể lọt vào cả. Dù cho gần nhau cũng rất khó để tìm được nhau.

Cuối cùng thì cũng nắm được rồi, hai bàn tay đan xen vào nhau cố tìm chút hơi ấm trong không khí gần như âm độ. Rõ ràng chỉ mới tháng 9, làm sao lại có thể lạnh như thế?

_Cậu có biết đây là đâu không?- SangHyuk nói gần như không ra hơi, tim thì cứ đập thình thịch.

Cảm giác không tốt! Cực kỳ không tốt!

_Không biết! Có lẽ chúng ta đã chết rồi!- Yoongi cười hà hà cố phá tan bầu không khí nặng nề bằng nói câu đùa của mình. Tuy cậu biết mình vẫn chưa chết đâu, cảm giác đau vẫn còn đó, đôi tay vẫn nắm được nhau thì làm sao mà chết được chứ! Cậu thông minh lắm chứ bộ, không phải Iq 50 như lời đồn đâu nha!

_Bậy bạ, chết cái đầu heo nhà cậu. Còn đi nổi không? Nếu nổi thì chúng ta tìm đường thoát ra khỏi đây! Tớ không để cậu chết ở nơi này dễ dàng thế đâu!- SangHyuk cố gắng đỡ lấy thân hình nặng nề của Yoongi dậy, lê từng bước chân mệt mỏi trên con đường tối mịt.

_SangHyuk a~- Yoongi cảm động trước câu nói của cậu, nước mắt rưng rưng nhìn cậu bạn mình mặc dù chẳng thấy gì hết ngoài bóng tối.

_Tớ phải chống mắt lên coi cậu bị Taehyung sunbae thượng như thế nào!

Yoongi cậu dường như có thể thấy được nụ cười đểu mà cậu ta dành cho cậu. Thật là tức chết đi mà!

Bị cái tên người ngoài hành tinh ấy thượng sao? Không thể nào! Min Yoongi này là ai chứ? Là thiên tài đẳng cấp sì quéc đó nhá.

*Ào*Ào*

_Cậu nghe thấy tiếng gì không?- SangHyuk dừng bước khi bỗng dưng nghe thấy tiếng động gì đó.

_Có!

Cả hai không hẹn mà đồng loạt nhìn nhau.

Là tiếng nước chảy?

Là nước?

Hay là gì khác?

_Bám tớ chặt vào, đừng buông ra!- SangHyuk nắm chặt lấy cả cơ thể Yoongi, còn Yoongi thì nắm chặt lấy áo SangHyuk.

*Ào*Ào*Ào* Nước ngày càng chảy xiết hơn dường như muốn tách hai người ra. Nước càng dâng cao, tạo sức ép vào cơ thể khiến cả hai dường như cả việc thở cũng cảm thấy đầy khó khăn.

[Horror][VKookMinGa][BinHyuk] Chuyến tham quan kì quáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ