Điên

173 12 5
                                    


Tôi - Watanabe Mayu vừa tròn 16 tuổi và là một thiên tài. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện hết sức lãng mạn cùng lâm li bi đát. Đó là câu chuyện về tôi và chị.

Tôi vừa gặp chị vào nửa tháng trước, dù chỉ là cái chạm nhẹ giữa phố nhưng thật không ngờ, thần trí của tôi cũng bị sự dụ hoặc của chị đánh cho bay đi hết. Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đi bộ hết một cây số đến nhà ga (nơi đông đúc tôi cực kì ghét) chỉ để được nhìn thấy chị. Tôi nghĩ mình điên mất rồi!

Kashiwagi Yuki - một cô gái xinh đẹp và khéo léo. Bởi thế có biết bao nhiêu là cánh đàn ông tìm cách theo đuổi chị, có được chị, nhưng không hiểu sao với họ chị chỉ đều mỉm cười một cách khách sáo. Là vừa xa, lại là vừa gần, chị cứ như một con diều, sợi dây tuy nằm trong tay mà lòng cứ lo diều sẽ bay đi mất. Cảm giác chị tạo ra cho tôi là như vậy. Tuy nụ cười giả tạo nhưng nó lại làm tôi điêu đứng không yên. Ôi chao, tôi thật muốn lột bỏ cái vẻ mặt ngượng nghịu, lẳng lơ (*) đó của chị, lột nó xuống trước mặt tôi một cách trần trụi nhất.

Hôm nay mẹ đã dẫn tôi đến gặp bác sĩ (vì những biểu hiện lạ gần đây). Mẹ có vấn đề! Kể cả lão bác sĩ kia nữa, cả hai người đều có vấn đề, họ liên tục yêu cầu tôi nhập viện để được chữa trị một cách tận tình nhất, có như vậy tôi mới khá lên được. Hừ, khá cái đầu các người! Tôi làm gì có bệnh chứ! Tôi nghĩ mình điên mất thôi, tôi cần phải rời khỏi chỗ quái quỷ đầy mùi kinh tởm này. Tôi cần phải chạy trốn. Nhưng là đi nơi nào, trốn nơi đâu? (Nhà không thể về, ở đó có hai con quỷ giả dạng cha mẹ tôi đang chờ để tống tôi vào tù ngục, và cả một đám ma áo trắng cứ lượn lờ như làn khói cùng sức lực kinh người). Bây giờ chỗ nào cũng toàn là kẻ điên. Tôi chạy hết tốc lực đến nhà ga, mặc cho phía sau người nào đó gào thét. Chạy nhưng tôi vẫn cảm nhận được hàng vạn lời chỉ chỏ xung quanh mình, họ đang nhìn tôi bằng cặp mắt của những kẻ điên loạn.

Phải rồi, tôi sẽ tìm chị. Đúng, tôi sẽ đi gặp chị.

Ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu khiến tôi bỗng dưng muốn nhìn thấy chị ghê gớm. Nếu được, tôi muốn như trong truyện Nàng Bạch Tuyết, dùng táo độc độc chết chị đi, ôm chị cùng nhau rời khỏi nơi (ma quỷ) này. Và sau đó, khi đến được vùng trời của chúng tôi, tôi sẽ dùng nụ hôn ngọt ngào nhất, yêu thương nhất để đánh thức chị, chị có lẽ (chắc chắn) sẽ biết ơn tôi đến dường nào. Tôi nhớ quá, nhớ tha thiết mùi hương từ cơ thể chị, mùi hương dịu nhẹ đầy vị nữ tính. Không nói đùa nhưng dù có cách xa trăm mét tôi vẫn có thể ngửi thấy, khà khà.

Tôi tức tốc chạy như bay đến tiệm hoa Lily's Flowers – cửa hàng của chị.

Nhìn đồng hồ điểm 20:00 tôi đoán rằng giờ này chị đã đóng cửa đi nghỉ. Dừng chân trước đó không xa thấy bên trong cửa kính đã tối đèn. Trên cửa treo biển 'CLOSE' to tướng, nhìn mà chán ghét. Không cho phép bản thân làm phiền chị nên tôi miễn cưỡng xoay người trở về nhưng lại thấy bên trong vụt sáng. (Đèn mở???). Ánh đèn huỳnh quang le lói, chen chúc nhau chui ra khỏi khe hở của tấm rèm che. (Tò mò). Đừng thắc mắc có hay không tôi sẽ tiến lên rình coi, tôi vốn là đứa trẻ hiếu kì mà, mọi thần đồng đều như vậy hết đó. Tôi bước lại gần, dòm vào. (Biết gì không). Một chuyện động trời, tôi nhìn thấy chị...và hắn. Một gã đàn ông chừng 35 đổ lại không hơn, áo quần bảnh bao, tóc tỉa gọn gàng, khẳng định là nhà vừa có tiền, người lại có tri thức. Bên ngoài lạnh lẽo, gió từng cơn thổi ngang như muốn xé rách da mặt tôi, bên trong không khí ấm áp bao trùm lên hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau. Chị trao cho hắn nụ hôn nồng cháy như cái cách mà chị vẫn thường hay làm với tôi (trong giấc mơ mấy ngày trước).

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot] Điên - MaYukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ