Hoàng Tuyền trải lối
Bỉ Ngạn hoa....
Rực rỡ như máu
Là sắc hoa hay máu của nhân gian ?Vốn vô tri vô giác
Một khắc ấy...
Yêu phải người...
Cả đời bất hối !
Là duyên hay nghiệt, quyết không buông !Bỉ Ngạn sinh tại Bỉ Ngạn
Vì động tình, vượt Tâm Ngạn...Bên Vong Xuyên hồ
Nở một đóa hoa
Dĩ hoa bất lá, dĩ lá vô hoa
Vô tri vô giác, thu lấy hồn người
Tìm kiếm một chữ tình
Chờ đợi cả ngàn năm...
Bỉ Ngạn hoa."Thuyết nói rằng, bên Vong Xuyên hồ có một biển hoa, bên trong biển hoa có một tinh linh, trong tim tinh linh có bóng một người.
"Bỉ Ngạn...Bỉ Ngạn..." cưỡng cầu một đời của kẻ đứng nơi Tâm Ngạn mãi không đạt được, tinh linh thiếu niên cũng giống như cái tên, yêu một người không thể yêu, cầu một điều không thể có."Một đoạn tình duyên ít người biết giữa đóa hoa Bỉ Ngạn cùng vị chủ nhân của Minh Giới, là do kinh hãi thế tục, hay là bởi nó vốn mỏng manh đến mức tưởng chừng như không có thực?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minh Giới có Vong Xuyên hà, Nại Hà kiều và Tam Sinh thạch.
.
Bên bờ Vong Xuyên lại truyền đến tiếng gào thét thê lương. Có kẻ vì vướng bận trần ai mà cự tuyệt bát canh Mạnh Bà, cuối cùng bị quỷ tốt đè ra rót vào miệng. Một bát canh, uống chưa được phân nữa, đầu óc đã mơ mơ hồ hồ, những dây dưa quyến luyến cứ khăng khăng giữ cũng theo đó mà tan thành tro bụi.Lão phụ nhân thở dài, lại đưa một chén khác rót đầy Mạnh Bà thang cho kẻ ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ.
"Lần cuối, về sau sẽ không cho ngươi nữa."
Thiếu niên đón lấy, không vội uống, khẽ cảm tạ rồi tiếp tục chăm chăm nhìn vào tảng đá. Một lúc lâu sau, hắn quay lại, hồ nghi hỏi
"Ta sao không tìm tên mình trên Tam Sinh thạch?"
"Tam sinh thạch chỉ ghi lại nhân sinh, phàm là linh hồn, nếu không phải chuyện gì to lớn sẽ không được lưu lại."
"Vậy sao?" Thiếu niên đưa tay vuốt lên mặt đá,, xúc cảm lành lạnh khiến người khác khó chịu. "Nếu không lưu, để ta tự mình khắc lên vậy."
Mạnh Bà sửng sốt, nhìn thiếu niên tay nâng lên, Mạnh Bà thang, phút chốc đã cạn.
-------------------------
Thuyết kể, trăm năm trước, Minh Chủ sau khi dự tiệc bàn đào của Vương Mẫu đã mang về một hạt giống. Lớp vỏ xanh biếc được vùi trong đất, uống nước Vong Xuyên vốn để tẩy trần tạp niệm mà lớn, một loài hoa mạnh mẽ và cô độc giữa chốn U Minh.
Minh Chủ gọi nó là Bỉ Ngạn.
"Bỉ Ngạn...Bỉ Ngạn..." cưỡng cầu một đời của kẻ đứng nơi Tâm Ngạn mãi không đạt được, tinh linh thiếu niên cũng giống như cái tên, yêu một người không thể yêu, cầu một điều không thể có.
Bỉ Ngạn yêu Minh Chủ!
Cũng không rõ là khi nào, có lẽ từ lúc bắt đầu mở mắt ra, thứ trông thấy lại là một mảnh hắc sắc. Hắc phác, hắc bào, nam nhân cao ngạo lãnh tuyệt như hòa vào trong bóng đêm sâu thẳm phía sau, trái ngược với bản thân một thân hỏa hồng rực đến chói mắt, thiếu niên vừa ngây ngốc vừa sợ hãi, cánh môi mấp máy mãi không thành lời.