- Hiện tại-
Du Cảnh đứng trước gương, ngó qua ngó lại, ngẩn ngơ nhìn
Tấm gương phản chiếu hình ảnh một thiếu nữ 15 rạng rỡ và tràn trề nhựa sống. Mái tóc dài đen nhánh xõa ngang vai năng động. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn, đôi môi ửng hồng và làn da trắng ngần mịn màng. Thêm thân hình mặn mà, bộ ngực căng đầy đặn, vòng eo nhỏ gọn, đôi chân dài thẳng tắp. Chúng không những khiến cho các cô gái phải ghen tị mà còn khiến những chàng trai phải mê như điếu đổ.
Du Cảnh thở dài một lượt. Cô bây giờ không còn là cô bé Cảnh Cảnh nhút nhát, hiền lành như ngày xưa nữa...
Kể từ khi cha đuổi mẹ cô ra khỏi nhà, cô đã quyết tâm trở nên thật mạnh mẽ, nỗi buồn được che dấu đằng sau nụ cười vui vẽ. Có lẽ... chẳng có ai có thể hiểu được tâm tư của cô .... Chẳng một ai cả! ...
- Thôi nào! Mạnh mẽ lên!
Du Cảnh vỗ mạnh vào hai má, sau đó lại ngắm nghía trong gương thêm lần nữa. Ồ! Hôm nay là ngày anh trai cô sẽ về nước! Du Cảnh cô phải ăn mặc thật đẹp để đón anh về thôi!
Cô chạy thật nhanh xuống lầu, với vẻ mặt vui vẻ. Sau đó khi nhìn thấy người cha đang nói cười hạnh phúc với người mẹ kế, lòng cô trùng xuống, đau nhói nhưng vẫn làm ra vẻ hào hứng, nói to:
- Yeah! Hôm nay anh hai sẽ về!
Cha nhìn cô, sau đó nhìn người phụ nữ bên cạnh, mỉm cười:
- Em xem nó nôn nóng chưa kìa!
Rồi người phụ nữ đó cũng nhẹ nhàng, thẹn thùng cười mỉm:
- Vâng! Em cũng vậy đây!
Du Cảnh nhìn cảnh tượng trước mắt mà nắm chặt tay. Nụ cười đó, ánh mắt đó, cử chỉ nhẹ nhàng đó của cha đã từng là kí ức đẹp đẽ với mẹ cô trong quá khứ! Tại sao bây giờ... Cha lại thay đổi như thế?
Bà Mẹ kế quay sang dịu dàng cười với Du Cảnh:
- Cảnh Cảnh! Con đừng quá nôn nóng, lát Lạc Phong nó về ngay ấy mà!
Ai cho phép bà gọi tôi là Cảnh Cảnh!!! Lòng nghĩ thế, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đáp trả:
- Vâng! Dì yên tâm!
Phải... cô không có quyền hận cha, càng không có quyền hận người phụ nữ trước mắt. Tình cảm chỉ là một trải nghiệm phù du không màu, không mùi, không hình thể, thế nên có thay lòng đổi dạ cũng chỉ nên trách duyên trời...
Tiếng két xe vang lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Du Cảnh. Cô nhìn theo hướng cổng chính.
Một thân hình cao 1m85, vô cùng mạnh mẽ, vạm vỡ nhưng đầy ám khí bước ra. Du Cảnh nhìn khuôn mặt người đàn ông đẹp đến ma mị kia, đôi mắt đen láy sâu thẳm đầy giá lạnh cuốn chặt lấy người nhìn, khuôn mặt trắng trẻo, đôi lông mày hơi nhíu lại cùng với mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, tất cả đều làm nổi bật lên vẻ ác ma, tàn nhẫn của anh.
Du Cảnh nuốt nước bọt. Chà! Cũng đã 5 năm rồi nhỉ. Chỉ sau vài ngày mẹ bỏ nhà đi, cha cô lập tức dẫn một người phụ nữ xinh đẹp khác về nhà và nói với Du Cảnh rằng đây từ giờ sẽ là mẹ cô. Lúc đó, cô đã vô cùng bình tĩnh đón nhận nhưng trong khóe mắt lại long lanh như sắp khóc. Cô cố kìm nén, vô tình quay đầu lại và nhìn thấy Lạc Phong. Anh đứng đó nhìn cô chăm chú. Năm đó cô 5 tuổi, Lạc Phong 10 tuổi, lần đầu tiên cô nhìn anh, cô đã biết hai người trong tương lai nhất định sẽ là anh em tốt. Thế nên kể từ đó, nén nỗi đau về người mẹ. Du Cảnh thường xuyên bám đuôi theo anh trai, lúc nào cũng nhỏ nhẹ gọi hai tiếng " Anh hai" ngọt ngào. Cô vui vẻ, hòa nhã như thế, nhưng Lạc Phong thì lại vô cùng trái ngược, anh lúc nào cũng nhăn mặt khi nhìn thấy cô, lúc nào cũng lạnh lùng xua đuổi cô!
Đến năm cô 10 tuổi là lúc Lạc Phong 15, cô nghe cha nói rằng, anh học rất giỏi, lại có tiền đồ, tương lai sẽ tiếp quản Công Ti Minh Nhược của cha, thế nên, cha và mẹ kế đã quyết định cho anh đi du học.
Và ... đến bây giờ đã là 5 năm...
5 năm thật xa, nhưng cũng thật gần...
Du Cảnh cảm giác nhớ anh, cảm giác này là thật. Thế nên khi thấy Lạc Phong vừa bước vào nhà, cô đã chạy ngay lại và ôm chầm lấy anh. Mặt áp vào lồng ngực vạm vỡ, cô có thể nghe rõ nhịp tim đập mạnh mẽ và cảm nhận mùi hương nam tính của anh đang bao bọc, vấn vít lấy cô!
Du Cảnh không nhịn được, khẽ gọi:
- Anh hai!...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình yêu nhau nhé, Anh Trai
RomanceCô - Du Cảnh Anh - Lạc Phong Cha cô - người mà cô yêu thương nhất trên đời lại nỡ tâm đuổi mẹ ra khỏi nhà ngay trước mắt cô vì một người đàn bà khác. Cuộc đời bể dâu cũng là lúc cô gặp anh! Hai người là hai anh em, nhưng anh chẳng thể cưỡng lại được...