PHẦN KẾT

237 15 1
                                    

Khi ấy cũng là cuối hạ, mùa hạ của bảy tám năm trước. Thời gian trôi qua mỗi năm lại phủ lên ký ức vô số mảng bụi mờ, không phủi tay lau sạch sẽ dễ bề quên lãng.

Nước mắt sau lần từ hôn hãy vừa mới khô trên má thắm, khoé mi lại sưng tấy lên thêm vì tin dữ ập đến. Duy Tân đế âm mưu lật đổ chính quyền Pháp, không cam phận làm con rối trên ngai vàng, vì âm mưu bị lật tẩy nên nhận lãnh lưu đày khổ sai. Nơi mà vị vua trẻ bị lưu đày nghe nói là một hòn đảo gần Phi Châu, chim trời Đại Nam bay mỏi cánh cũng khó lòng đến được được.

Người đế hiệu là Duy Tân nọ bị tước hết vương vị và quyền hành, giờ đây chỉ còn cái danh xưng công tử Vĩnh San. Ngai vàng trong cung giờ đây đã tìm được chủ nhân mới.  Phụng Hoá công Nguyễn Phúc Bửu Đảo được chọn là tân đế, hiệu là Khải Định.

Cha của Lan Chỉ, Hồ Thượng thư lúc trước có mối giao tình với công tử Vĩnh San, đường làm quan vì thế mà bị cản trợ, vinh hoa của chả họ Hồ Đắc cũng theo đó mà xoá mờ, bao công trạng với vua cũ đều bị phủi sạch. Hồ Thượng thư trong trăm ngàn quẫn bách đã tìm đến tân đế nhằm tạo mối giao tình, cái giá của giao tình này chính là con gái của ông.

(*) Vua Duy Tân sau khi bị phế truất thì mất đi đế vị, chỉ được gọi là công tử Vĩnh San, tên thật của vua. Sau năm 1922, triều định nhà Nguyễn mới cho chép tên của vào quốc sử dưới tên gọi Xuất đế.

Trong nỗi đau khôn thấu đầu óc lại tỉnh táo nhận ra nhiều chuyện. Phải chăng lường trước sẽ có ngày này, nên ngài mới đan tâm mà từ bỏ mảnh tình ôm ấp bấy lâu, chỉ vì không muốn cô bị mình liên luỵ? Phải chăng Mai Hoàng Quý phi đó chỉ là thế thân của cô, là ngài thay cô chịu khổ khi người gặp vận cùng mệnh hạn?

Nhưng cho dù như thế, hạnh phúc chính là được ở bên cạnh người mình yêu thương mà đồng cam cộng khổ. Hơn nữa, giữa ngài và Mai thị đó, nếu không có chút hoà hợp thì làm sao có giai thoại "đãi cát tìm Vàng*" người người ca tụng? Mộng tưởng đã tan, Hồ Lan Chỉ cô dẫu sao chỉ là kẻ đứng bên ngoài niềm hạnh phúc mà thôi.

(*) Giai thoại tìm vợ của vua Duy Tân. Tóm tắt điểm chính: Vua vốn không muốn nạp phi sớm, nhưng vì sự thúc ép từ nhiều phía nên đành ưng thuận. Hoàng sinh mẫu Nguyễn Thị Định (Tài nhân của vua Thành Thái, mẹ ruột của vua) thấy vua không kén được ai trong 25 tú nữ được triệu vào cung thì vô cùng lo lắng. Bà nôn nóng liền thúc ép vua phải chọn, vua chỉ trả lời rằng ngài đã có ý trung nhân. Bà Nguyễn Hoàng phi rất muốn thấy mặt con dâu, liền theo ý vua cùng ngày đi đến Cửa Tùng để gặp (lại là Cửa Tùng L ), chờ năm ngày vẫn không thấy bóng dáng ai. Một ngày kia có viên thị vệ đế bẩm báo rằng vua mấy hôm liền, lần nào ra bãi tắm cũng đều chuyên chú đào hố cát sâu, ngài nói ngài đang "đãi cái tim vàng." Nguyễn Hoàng phi khi ấy mới hiểu ý tứ con trai. Người mà ngài muốn nạp chính là Mai Thị Vàng, con gái quan phụ đạo Mai Khắc Đôn, thầy dạy chữ của ngài (cũng là Mai Hoàng Quý phi trong truyện nhắc đến).

Chiếu chỉ đã ban, trong lòng lại do dự, nước mắt lại ngắn dài trên khoé mi. "Con chỉ nguyện ở cạnh cha mẹ trọn đời, không lấy ai khác nữa!"

Hồ Thượng thư lau đi giọt nước mắt trên gương mặt Lan Chỉ, giọng nói cũng run run: "Cha biết con mệnh khổ, nhưng đây đã là con đường tốt nhất mà con có thể chọn rồi."

NAM QUỐC HẬU PHI - LAN CHỈ TIỂU TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ